1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm , tan tầm đi học về , Hask một học sinh bình thường của đống bình thường sắp bị chú ý từ những con người không bình thường phóng như bay ra cổng trường sau khi được giáo viên cho cả lớp ra về .
Con nhóc như gắn rông tơ mặc kệ tầm tuổi này nữ sinh làm đẹp tán tỉnh trai các kiểu hay  nhanh nhẹn được yêu quý không thì đi cùng bạn thì nó phóng về nhà ôm đống truyện mới tậu về ra quán cà phê Kiyoko chỉ để gặp một bà lão tuổi già tám mươi mấy có cùng sở thích với nó .

Mà cũng hay bà lão hay chậm rãi luôn đến sớm đợi nó . Thậm chí còn gọi món trước nữa cơ .

Hask T. Duforing hối hả bước đến chõi bà rồi thở hồng hộc lấy hơi .

" Nào nào uống nước đi ... chắc cháu cũng khác lắm ... chạy ghê thế cơ mà haha ."

Hask đưa tay nhận ly nước từ chỗ bà lão sau đks nốc ừng ực gần nữa cốc .

À thì cái cốc đks là đặc biệt cho nó ấy mà , cáu cốc to chà bá vậy mới đắp nổi được Hask thôi .
" khà ~ ... ực ... "

Con be ssangr khoái sau đó ngước mặt lên nhìn bà cười cười , nó lôi từ túi đựng đồ một đống sách truyện Yaoi từ ngược đến ngọt đặt ra trước mặt bà.

" Cháu... cháu gửi bà! Đây là những gì cháu sưu tầm được ."

Lời vừa dứt thì một cái bóng đi lướt qua dừng lại tại bàn nó.

Hask vẫn còn mặc đồng phục , tóc như tổ chim , mái đầu lơ phơ tầm nhìn chợt liếc qua.

Vẻ mặt nhạt đi trong thấy cái con người cao to cạnh bàn .

Mà người đó còn là giáo viên nữa chứ !

Che lẹ đống truyện đã.

"Chào ? Em là học sinh trường One piece?"

Hask gật đầu . Nó chắc chắn là ông thầy đã thấy cái bìa của cuốn bị lẻ ra trên bàn.

...

Hask mang tâm tư lo lắng sợ ông giáo hôm sau sẽ nhìn nó đầy cái sự tò mò muốn hỏi.

Nhưng sau tất cả, Hask tạm biệt người bạn lớn tuổi của mình và về nhà tắm rửa sau một ngày đầy mệt nhọc , cái nhà trọ bốn vách tường mỏng tanh tanh.

Nó đứng trước cửa phòng móc ra chiếc chìa khoá và mở ổ khoá, nếu nó không lầm thì bên cạnh nó có hàng xóm mới tới thì phải. Nghe bảo điển trai lực lưỡng lắm cũng tan tâm trung niên.

Mấy bà chị hay bà dì đều khoái.

Nhưng mà Hask là còn người không rảnh rỗi lo chuyện bao đồng hay chuyện của người khác nên nó xin kiếu.

Không rảnh hóng hớt, học bài vở lẹ lẹ rồi hoàn thành chương trình cấp ba về nhà với ba mẹ.
Nhưng mà đời không như mơ.
Khi bạn không muốn dính dáng gì hết thì tất cả vấn đề sẽ bay đến...

Hiện tại Hask đứng trong nhà nhìn vị người lớn tay cầm túi bánh trông khả nghi éo chịu được cười cười .

Mặt hắn ta á? Hai cái nếp ở mép, nụ cười tươi coi bộ hút gái lắm, tóc còn nuôi dài buộc ra sau rất lãng tử. Nhưng ai thích chứ nó thì không .

"... vâng vậy cháu nhận tấm lòng thôi còn quà thì chú lấy về nhé ạ."
Nó cất giọng nói. Giọng nhẹ tênh lắng đọng.

Người kia sững lại vài giây sau đó gãi đầu bảo.

" Ừm vậy mong cháu sẽ giúp đỡ chú ..."
...
Một buổi sáng đẹp trời, Hask vác thân xác thức khuya thức hôm làm bài hửi mùi không khí buổi sáng lại bị mùi thuốc lá làm cho cay xè con mắt.

Nó tức giận nhìn phía mà mùi thuốc lá phát ra sau đó bước tới mặc kệ người kia là người hôm qua làm quen với nó cũng như khu trọ này.
" Này, làm ơn đừng có hút thuốc, mồm như bát hương toả ngát như vậy không ai thích đâu, hơn nữa dễ chết sớn lắm và cả liên luỵ người xung quanh, hút chỗ vắng đi ."

Còn bịt mũi giật giật áo nhăn mày dễ làm người khác thấy tội.
Tội lỗi.

Sau đó mới xuất phát lên trường.

Hask đi trên bệ đường ngay sát khu trường, miệng nhăm nhi miếng bánh mì pate cuối cùng , chân bước chậm rãi ,mắt nhắm mắt mở thả hồn vào mây .
Ai đó đụng vào lưng làm nó bị sặc .

Hask ho khụ , nhìn ra sau hai con người đang cãi nhau đằng sau tự hỏi nay là ngày gì . Sau cảm giác éo ổn...

" Mày xin lỗi người ta đi , va rồi còn gì "
"Gì? Tại mày đẩy tao mà , xin lỗi đi chứ."

" Này, hai người mắt để trong áo hả?"
Hask cất giọng hỏi, bộ mặt chả mấy dễ chịu đầy trách cứ.

" À không... "

" Không thì không nhưng ý thức rớt sông hả? Bộ xin lỗi ngượng hay gì?"

" Chúng tôi xin lỗi."

Hai con người nào đó tự giác cúi đầu, lại nói học ở chung lớp Hask không nhớ bất cứ ai kể cả hai người trước mặt và hai người kia thì thân hết lớp trừ nó.

...

Hask ngồi trong lớp, tay khoanh lại , người cúi về phía trước đầu ụp xuống bàn thở đều, công việc mỗi ngày ấy mà.

Nên nói nó khó gần cũng không hẳn tại nó không muốn thôi chứ nó có muốn thì bạn easy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro