4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khyua khi Hask dậy trong căn trọ của nó vẫn còn khách và thay vì là áo đồng phịc như buổi chiều thì họ thay vào một bộ ở nhà.

" Dậy rồi hả?"
" Chứ không lẽ ngủ ly bì ?"

Hask nhìn về phía người người tụ tập lại thấy quên cái gì đó.
Tiếng gọi truyền tới.

" Chị ơi!"

À đây rồi đỡ mất công tìm.

Hask đi ra bộ dạng ngoài nhìn đứa trẻ lấp ló ở đó. Nó xoa đầu đứa bé.

" Bố mẹ lại bận hả?"

Đứa trẻ gật đầu , tay nó ôm gố váy ngủ đã có, Hask không quá ngạc nhiên khi con bé đến đây.

Nhưng nó trách cứ cho bố mẹ con bé, nếu cứ để đứa bé một mình thê này lỡ bắt cóc thì sao đây.

" Được rồi em vào trong đi."

Hask nói, sau đó đứng dậy đưa con bé vào trong.

" Này... về đi mấy người kia!"

Hask nhìn vào đám con trai đang xí xoá cái tivi nằm thườn thượt .

" Hể? Nhưng tụi này đỡ cô về mà"
" Thế trời khuya không về à? Có biết nam nữ không được ở gần không?"

Hask gầm giọng . Tay con bé nâng tay đứa trẻ.
" kể cả vậy thì mấy người quá to xác!"

" Tch ! Mà đứa nào đây?"

Kid lại liếc qua chỗ tay nó.

" Con nhà kia gửi nhờ..."

" Ồ? Nhà Garuka ấy hả?"

Beck man ồ lên nói, ông chú cũng chưa về khi đồng hồ điểm 8h đêm .

Và Hask vẫn còn đồng phục trường.

Và giờ thì mọi sự chú ý đều hướng về đứa bé kế bên nó, đứa trẻ đặc hệt đôi mắt đen láy kia . Và cả mái tóc đen mượt qua vai .

Trông như mẹ con ấy , không có áo đống phục mà áo bà nội trợ thì chắc lại tưởng mẹ con ...
" Vậy , mấy người đi về đi nhé !"

" ..."

...

Hask thức dậy vào lúc nửa đêm , đứa trẻ nằm đè lên người nó , tay quàng cổ thở đều đều như trong mơ rất sâu .

Nhưng Hask lại bật dậy vì nóng .

Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên gối , nó chớp mắt .

Đêm rồi .
Hask lọ mọ dậy không hề gây ra chút tiếng động nào đi đến chõi phòng khách .

Trước đó còn nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé thủ thỉ .

" Bố mẹ không có ở nhà chắc cô đơn lắm , nếu về nhà không thấy họ thì qua chỗ chị nhé ."

Đêm khuya , bóng lưng của Hask chiếu rọi lên tường bởi đèn mờ .

Hask đang cày cho ngày mai vì cho hôm nay nó ngủ nhiều .

...
Hôm nay Hask phải mở cửa hôm sáng tinh mơ chỉ để hai vị phụ huynh nào đó ngó đầu rước đứa bé về , may mà có quà ...
" Phiền cháu quá rồi ."

" Dạ không sao ạ em ngoan lắm , nhưng mà con bé nhớ hai người nhiều lắm cho nên khi nào có thời gian hãy quan tâm né nó nhé!"

Hask cười một nụ cười nói, sau đó không để cho hai vị phụ huynh kia kịp biểu cảm gì lách sang một bên nhường đường cho họ .

" Àh ... cô còn tưởng con bé sẽ ghét bố mẹ nó lắm ..."

" Không đâu ạ em ấy luôn biết hai người đón em ấy vào những ngày như này nên em ấy sẽ không ghét đâu."

Gia đình Garuka rất bận , họ không có thời gian để dừng lại khi họ vẫn còn cần tiền cho cuộc sống chỉ vì họ nợ và sợ con gái họ sẽ không đầy đủ .

" Và cả hai người hãy bảo trọng sức khoẻ ạ ."

" Cháu cũng vậy nhé ! Quầng thâm dày lắm rồi đấy ! Bớt thức đêm đi."

Trong cái khu này ý hả ? Nhà Garuka biết Hask luôn sáng đèn những đêm hôm khuya khoắt . Kể cả vậy thì con bé luôn sẵn lòng giúo họ nếu có thể , trông con nít thì nhằm nhò gì chứ .

Sau khi hai vợ chồng đi, Hask đóng cửa lại và nhìn điện thoại .

5h sáng sớm , 8h mới vào lớp vậy chi ra ngủ đến 7h rồi dậy cũng được , thế là con bé đặt báo thức ngủ tiếp.

Cho đến khi báo thức vang lên , Hask quơ tay khỏi chăn tắt đi và sửa soạn bản thân vệ sinh cá nhân ăn sáng bằng tô mỳ rồi đi học.

Trên đường đến trường , Hask cứ đờ đẫn lẹo quẹo cả lên , đi đứng không đàng hoàng cho nên bây giờ dẫn tới kết cục nó đụng người ta rồi ngã chổng vó , chân váy vóc tóc lên tận đùi .

Hask tỉnh cả ngủ, đầu đầy tơ rối lúi húi đứng dậy xin lỗi.

Sơ sẩy thế nào vấp chân ngã tiếp.

" Xin lỗi tôi không cố ý..."

" À không sao không sao, cô đứng lên đi."

Người kia đáp nghe bộ tử tế phết.

Hask nhanh chóng đứng dậy có điều chân nó có hơi tê tê, cảm giác cứ bị cợm cợm.

Hask đành phải đi cà giật cà giật nó dám là chân bị trật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro