Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

---------------------oOo-------------------
"Onii-san, bên này!"

Izumi đứng dậy vẫy vẫy tay kêu.

Hina giật mình, tay ôm cô hơi siết lại, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm Davis ra thành trăm mảnh.

Izumi thấy vậy, điều đầu tiên hiện ra trong đầu cô là: anh trai cô đã làm chuyện gì đó không thể diễn tả được với chị gái xinh đẹp này.

Nụ cười thiếu đạo đức lập tức hiện hữu trên môi cô.

Davis bỗng dưng thấy lạnh sống lưng và hơi cột dạ.

Khoan đã!

Mình có làm sai cái gì đâu mà phải chột dạ nhỉ.

Davis tự bổ não cho mình một trận, lấy lại sự tự tin, nghênh ngang bước tới.

Ánh mắt của Izumi sâu hơn mấy phần đen tối.

Hai người ngồi đối diện nhau, sát khí hai bên phóng ra khiến cô choáng váng, xém chút nữa là không giữ được hình tượng.

Izumi bị kẹp ở giữa khó khăn nuốt nước bọt, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình, co giò chạy.

Trong khi đó hai người vẫn còn đấu mắt.

.

.

.

Trên đường đi, Izumi vô tình nhìn thấy vài anh lính gác cửa lén lút nhậu, thế là... Cô đi báo cáo.

Giỡn thôi!

Ai đời làm chuyện thất đức như vậy.

Izumi xin vào nhậu ké.

---

Sắc trời dần buông xuống

không biết họ đã uống bao lâu, hiện giờ ai cũng say xỉn nằm lăn lóc.

Izumi lạng choạng uống tiếp vài chén rồi gục xuống

Suy cho cùng cô vẫn còn là một đứa nhóc trong thời gian dậy thì, tửu lượng kém là điều bình thường.

Aokiji đi ngang qua, thấy tình cảnh này liền báo cho Sengoku, bản thân thì bế cô đi đâu mất tiêu.

(Yu: có cảm giác con gái của tui sắp mất trinh, mong là không sao em nó mới 14 tuổi thoi, đi báo FBI đây.)

Hắn cũng không làm gì quá đáng với cô, chỉ đơn giản là ôm cô ngủ, hôn một chút, sờ mó một chút.

Hên là đám siscon đó không ở đây, nếu họ mà nhìn thấy đảm bảo thanh niên Aokiji sẽ bị hành sấp mặt, ra đi thanh thản, con tác giả này sẽ thuê dịch vụ của mấy anh da đen khiêng hòm.

Đáng tiếc...

Davis vừa được Sengoku phái đi làm nhiệm vụ rồi.

Sáng hôm sau

Izumi lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận bên cạnh có gì đó lạnh lạnh áp sát mình nên hơi khó chịu. Mặt mày nhăn nhó, không chút lưu tình đạp xuống giường.

Chờ chút!

Đây không phải phòng cô, tường phòng cô màu tím mà, đâu phải màu trắng đâu.

"Dậy rồi sao!"

Cô quay sang nhìn người phát ra giọng nói kia.

Oh! Là đô đốc Aokiji!

"Buổi sáng tốt lành!" Izumi cười tươi đáp lại.

"..."

Có gì đó... Không ổn.

"Đây...là phòng của ông sao?" Izumi cười gượng, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

Aokiji thản nhiên gật đầu, quan sát biểu tình trên mặt cô. Rất đặc sắc a.

Cô nghe vậy hốt hoảng kiểm tra thân thể của mình từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm.

May quá, chưa mất zin.

Làm sợ vcl!

Cô tạm biệt Aokiji rồi dịch chuyển về phòng, chứ giờ này mà quang minh chính đại đi ra đường nào cũng bị soi mói cho xem.

(Yu: khoan đã anh zai, anh vậy mà không tìm chút lợi ích gì? Người đã đưa tới cửa thì ít nhất anh cũng phải làm chút chuyện gì đó đó chứ? Anh có phải là đàn ông không? Làm tui tốn công gọi FBI.
Aokiji: anh mày là đàn ông 100%, còn nữa, cô ấy chưa đủ tuổi.)
Yu:"..." đánh rắm ấy, tuổi thật của nó cũng phải gần 18.)

Thay bộ đồ mới, cô ra ngoài ăn sáng rồi long nhong đi dạo.

Nghe nói các Shichibukai vẫn còn ở đây, chuẩn bị cho cuộc họp của các tứ hoàng sắp tới.

Ây cha cha!

Thú vị rồi đây!

Blẹp Blẹp Blẹp

Den den mushi bỗng dưng reo lên, cô cấp tốc tìm chỗ vắng người để nghe.

"Moshi moshi, cho hỏi ai vậy?"

[Anh đây-yoi.]

"Đầu dứa, gọi em có việc gì không?" Izumi nghe từ yoi sau cùng liền nhận ra.

[Đã bảo anh không phải đầu dứa rồi mà! Em có biết việc sắp có cuộc họp giữa các tứ hoàng không, bố bảo em đừng về.]

"... Vâng, em biết rồi ạ!"

Không cho đi thì cô vẫn đi, sợ gì chứ.

Ném con den den mushi vào túi áo, cô nhàn nhã đến sân huấn luyện của anh hùng hải quân Garp.

Tiếng la hét, đánh nhau, nổ... Từ trong đó truyền ra khiến cô nổi da gà.

Cảm thấy đáng sợ.

"Chào ông Garp!" Izumi thò cái đầu nhỏ vào trong.

Bên trong như một bãi chiến trường theo đúng nghĩa của nó luôn. Người thì nằm lăn lóc khắp nơi, sân tập chỗ lủng chỗ không, vài cái cây bị đốt trụi, nhìn ghê vl.

"Ồ con nhóc! Tới đây làm gì?"

Izumi hít sâu một hơi, ổn định tâm tình bước tới "Cháu có đem theo vài bịch bánh gạo ngon về, cháu tới đây ăn cùng ông!"

"Gahahaha! Nào, đi thôi!"

Garp cười lớn, dẫn cô đi. Đám lính bị ăn hành đưa ánh mắt cảm kích nhìn cô.

Izumi cười trừ, nối đuôi theo, và nơi ông ấy dẫn cô đến không đâu khác là phòng của thủy sư Sengoku.

Rầm!

Cánh cửa đáng thương nát bét dưới cú đấm đầy uy lực của Garp.

Một phút mặc niệm.

"Garp! Tôi đã bảo là không được phá cửa nữa kia mà!!!" Sengoku tức tối la lên.

"Gahaha! Quên mất!"

Cô tự nhiên bước vào, tự tìm cho mình chỗ ngồi, điềm nhiên uống trà, ăn bánh.

Sengoku thấy cảnh này tức đến thổ huyết.

Garp vừa ăn bánh, vừa kể về mấy người cháu của ông ấy. Izumi ngoan ngoãn nghe, lâu lâu mới lên tiếng.

Garp cảm thán: ước gì hai thằng cháu của mình ngoan ngoãn nghe lời giống con nhóc này thì hay biết mấy.

(Yu: ngoan? Nghe lời? Tui có nghe lộn không vậy mọi người? Hoang mang quá!)

---------------------oOo-------------------
1065 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece