Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Thấm thoát đã ba năm trôi qua, cuộc sống của Izumi trên tàu khá là suôn sẻ. Sẽ vui hơn nếu không có người thích tìm chết, đến gây rối làm cô mất hứng.

Các thuyền viên đã phần nào hiểu được cách sống của em út nhà mình: tùy tiện, phóng khoáng, lạc quan, vui vẻ. À đó là đối với người em ấy xem như gia đình thôi, còn người lạ đến cái liếc mắt còn không thèm cho.

Mà trong ba năm này, Izumi cũng đã phát triển, trỗ mã hơn một chút, chỉ là ngực hơi bé, dù gì thì cô mới 13 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ chờ xem.

Vài người... À không, phải nói là tất cả các thành viên trên tàu đều tò mò về sức mạnh thật sự của cô. Đa số họ đều nhìn thấy cô chỉ dùng võ thuật hay là các đòn tấn công có sức sát thương cao mà thôi. Nhưng họ biết em gái nhà mình không đơn giản như bề ngoài hiện có.

Izumi ở trong phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi chơi dài hạn của mình. Trong đầu suy nghĩ ra vài địa điểm để đặt chân đến, nhưng trước tiên phải ghé thăm mấy ông anh trước đã, mắc công bị liệt vào danh sách đen thì khổ.

"Izu-chan, em muốn ăn gì..." Jiru chăm chăm nhìn cô bé đang loay hoay thu dọn quần áo để vào hành lý khá to bên cạnh.

Phát giác được ánh nhìn chăm chú của ai kia, Izumi ngước mắt  nhìn người trước mắt vẫn đứng ngây ngốc ngoài cửa.

"Anh Jiru tìm em có chuyện gì sao?" Izumi

"Tính hỏi em bữa trưa muốn ăn gì để Thatch làm. Mà em tính đi đâu sao, sắp xếp hành lý lớn quá?" Jiru

"À, em tính đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa ấy mà, ở không quá cũng chán." Izumi

"Vậy sao, muốn đến nhà ăn với anh không?" Jiru

"Vâng ạ!" Izumi

Izumi cùng Jiru đến nhà ăn chưa kịp mở cửa thì vài cái bóng đen vụt ra, đụng trúng làm cô ngã oạch xuống sàn.

"Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ hơi đau."

Cô lia mắt nhìn, phía trước là đám người chạy muốn hụt hơi, phía sau là Marco trong hình dạng phượng hoàng lửa vừa đuổi theo vừa phun lửa đốt đám người kia.

Chắc là chọc giận gì anh ấy nữa rồi, chứ bình thường ảnh hiền khô à, còn dễ thương nữa chứ. Chỉ có lúc giận mới vậy thôi, cô biết hết á.

(Yu: ngày nào cũng bị ổng rượt hết, quen là phải.)

Cô chép miệng bỏ qua mấy người đang chơi đuổi bắt, cùng Jiru vào nhà ăn. Hm vẫn náo nhiệt như mọi khi.

"Anh Thatch, cho em một tô súp hải sản và ít thịt nướng nhé!"

"Có ngay đây!"

Thức ăn được đưa lên cô hì hục cúi đầu ăn, tầm 10 phút sau liền xử lý xong.

Ra ngoài đi đến phòng của bố già cô nhẹ nhàng gõ cửa, khi có sự đồng ý mới dám bước vào.

Sau vài phút trò chuyện với người bố đáng kính, cuối cùng cô cũng được chấp nhận. Vui vẻ, phấn khởi chạy ra ngoài khoe khoang, ai nấy đều buồn bã, có người khoa trương hơn là dùng khăn lau khóe mắt không có một giọt nước nào. Còn dặn dò này nọ y như một bà mẹ sắp phải gả con gái mình đi xa vậy, thật sự rất muốn đập họ một trận.

Do quá vui vẻ nói chuyện với mọi người nên cô không để ý phía góc tàu, Marco dùng ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp nhìn cô.

Dù sao thì chuyện này cũng đã định rồi không thể thay đổi được, ai nấy đều tiếc nuối tiễn cô đi.

Izumi bước xuống chiếc thuyền nhỏ được chuẩn bị sẵn từ trước. Tay vẫy chào tạm biệt, thân hình nhỏ nhắn hướng về phía trước, dang hai tay lên cảm nhận gió biển mát mẻ cuốn lấy.

Ân, thật thoải mái!

Izumi tự hỏi không biết nên đi đâu trước, trụ sở quân cách mạng thì cô không biết, băng hải tặc của anh cả cô cũng không biết nó ở đâu luôn nên đến trụ sở hải quân quậy trước vậy.

Lôi cái den den mushi gọi cho Davis rằng mình sẽ đến đó trong vài phút nữa, bảo anh ra đón chứ lạng quạng vô đó là bị bắt như chơi, rõ khổ.

"Moshi moshi~ anh ba ơi."

"Anh đây, có chuyện gì sao Izu-chan?"

"Em đang trên đường đến trụ sở chính của hải quân, nhớ đón em nha."

"Tuân lệnh tiểu công chúa!"

Cất den den mushi vào túi, chỉnh chu lại trang phục, tay vuốt vuốt tóc rồi soi gương, không quên tự sướng khen bản thân mình đẹp.

(Yu: đúng thật là ẻm rất đẹp.)

Điều khiển gió mạnh lên chút để mau chóng đến nơi, miệng ngâm nga bài hát ngẫu hứng kì lạ, tâm trạng đúng thực không tệ nha.

Tại trụ sở hải quân

Davis sau khi nhận được cuộc gọi từ em gái bảo bối, liền cấp tốc cho người dọn dẹp một căn phòng sát vách, nhanh chóng xử lý mớ văn kiện đưa đến cho Sengoku.

Hiện giờ anh đã trở thành một chuẩn đô đốc, ngang hàng với ba người kia. Tài năng và sức mạnh của anh vẫn chưa được bộc lộ, nếu không thì giờ này anh đã thành thủy sư hay mang chức vụ gì đó cao hơn rồi.

Hai tiếng sau, Davis dẫn vài người đứng trước cổng công lý, cả người háo hức tới mức nụ cười trên môi càng trở nên ôn nhu, chói lóa hơn.

Vài tên lính phía sau nhìn muốn rớt hàm, lần đầu thấy đô đốc lạnh lùng cao cao tại thượng cười như thế không sốc sao được. Không biết là ai có thể hòa tan ngài ấy, họ nhất định sẽ tôn người đó thành thần.

Chiếc thuyền nhỏ phía xa dần rõ ràng, trên thuyền là thiếu nữ mặc phục trang kiểu dáng khá giống trong quân đội, thân hình nhỏ nhắn, khí chất bất phàm, dung mạo tuyệt sắc, nhìn chỉ mới 12 hay 13 tuổi. Khẳng định sau này lớn lên sẽ trở thành một đại mỹ nhân, khiến các nam nhân điên đảo.

Không ngờ đô đốc nhà họ lại thích tạo hình như vầy, đúng là khẩu vị khác thường chậc chậc

Davis mà nghe được chắc chắn sẽ không ngần ngại chém mỗi người một nhát chết tươi tại chỗ.

-----------------oOo---------------
1144 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

(Bộ đồ nữ chính mặc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece