Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến nơi, lần này bọn họ họp tại căn cứ tổng bộ. Thuyền bọn họ tiến vào nơi cảng ngầm trong hòn đảo, giấu đi con tàu, nhưng con tàu to nhỏ khác cũng trong này. Đôi mắt Lie lạnh nhạt nhìn xung quanh, đã khá lâu rồi cậu không đến đây. Nếu không phải lần này được lệnh triệu tập, cậu cũng sẽ không đến, bọn tai mắt bên người quá nhiều. Ở bên phục vụ hắn ta 8 năm nhưng hắn không có chút nào tín nhiệm cậu, một tên rắc rối.

Lie bước chân theo lối mòn quen thuộc dẫn lên mặt đất, nhìn người trước mặt, cậu cười cười, đôi mắt quét qua người trước mắt từ trên xuống dưới.

-Cậu đặc biệt đến đây để đón tôi sao, tổng tham mưu trưởng?

-Đương nhiên, cậu là người anh em của tổng tham mưu trưởng này mà._Sabo cười, dám nói chuyện với cậu kiểu cách mỉa mai vậy à.

-Ai là anh em với cậu, cút đi cho tôi nhờ, hơn nữa mấy hôm nay có vẻ cậu rất nhàm chán, không phá rối tôi cậu không ngủ yên?_Lie liếc mắt nhìn Sabo, bước về tổng bộ.

-Sao lại gọi là phá rối, tôi là quan tâm cậu, muốn gọi hỏi thăm._Sabo cước bộ nhanh hơn đi song song với Lie.

-Vậy thì bỏ cách tắt máy khi người khác đang nói đi ha._Lie cười lạnh._Tôi còn định đến đây giúp cậu có lại trí nhớ.

-Haha bỏ rồi._Sabo cười cười._Mà nói cho cùng tôi cũng muốn tập luyện với cậu một chút đây.

-Chỉnh lại mái tóc đi rồi lại nói chuyện với tôi. Cậu có biết tôi ghét mái tóc xoăn tít không ra nếp của cậu hay không?

-Tôi đội mũ rồi, cậu cũng có thấy gì đâu._Sabo liếc mắt, đang kiếm chuyện à? Tóc tai liên quan gì?

-Ghét không cần lí do, nhìn cậu là đã chướng mắt. Một người tâm lí cầu toàn như tôi không cho phép cậu xuất hiện trong tầm mắt._Lie cười nhẹ nhàng hết sức nhìn Sabo.

-Cậu đang đùa tôi à?_Sabo cười gượng, quả nhiên bao năm cậu vẫn không thể nào chịu nổi cái tính tên này.

-Đùa đấy, cậu tin à?_Lie mặt lạnh nhìn Sabo, Sabo khẽ gật đầu, vậy mới đúng là anh em của hắn, chưa kịp cảm thán đã bị cắt ngang._Bất quá cái gì cũng có thể giả nhưng không ưa cậu là thật.

-..._Sabo cứng họng tạm thời không biết nói gì._Chất độc trong người cậu sao rồi? Lâu rồi không nghe cậu nói cậu bị cuồng bạo.

-Có vẻ như nghiêm trọng hơn lúc trước, mỗi khi ngủ tôi sẽ mê man không còn biết thật mơ, mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến sẽ không thể kiểm soát được, hơn nữa khi phát cuồng bạo cũng không hồi phục ý thức nhanh, lần đó vì bị đâm một nhát, tôi mới có chút tỉnh táo.

-Có vẻ như nghiêm trọng rồi. Ông Ivankov hiện cũng không ở đây, nếu có có lẽ ông ấy sẽ giúp được chút ít cho cậu cũng nên.

-Không đâu tiêm hormone với tôi vô dụng. Độc này không thể triệt tiêu bởi hormone của ông ấy._Lie lắc đầu, độc trong người cậu, cậu hiểu rõ hơn ai hết.

-Không lẽ cậu định để độc đó trong người mãi?_Sabo liếc nhìn khó hiểu.

-Hiện tại cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, để sau rồi tính.

-Cậu đúng là điên rồi.

-Nghe nói "nữ hoàng Okama" bị bắt rồi? Ở ngục Impel Town.

-Ừ, có lẽ ông ấy sẽ sớm trở lại thôi, chắc là đợi thời cơ thích hợp.

-Với tính cách của ông ấy thì không cần sợ ông ấy chịu thiệt thòi. Mặc kệ ông ấy.

-Cậu thật là vô tâm._Sabo liếc nhìn Lie cảm thán.

-Tôi biết._Nói đến đây Lie mở của phòng họp bước vào, sau một hồi tán ngẫu cuối cùng cũng đến.

Một bàn xung quanh đã đầy đủ người. Thủ lĩnh ngồi vị trí chủ đạo uy nghiêm.

-Ông đi nhanh nhật, thủ lĩnh._Lie cười cười nhìn ông.

-Vào chỗ ngồi đi, tới giờ cữ hành cuộc họp rồi._Theo lời thủ lĩnh, Sabo ngồi cạnh ông, Lie ngồi cạnh Sabo.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Dragon mới lên tiếng, cuộc họp bắt đầu. Dragon phân chia khu vực trực quản cho tất cả.
.
.
.
-Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch vào 2 năm sau, theo như ước định từ trước Ivankov sẽ vượt ngục tầm thời gian đó. Mà ngày chúng ta bắt đầu tiến hành sẽ là ngày hội nghị thế giới Reverie. Lie, Sabo, Koala và Hack chú ý đến hành động của Doflamingo._Dragon nói đến đây sau nói tiếp._Trước hết chúng ta sẽ chuẩn bị những gì trước đó ta đã nói, còn việc tiến hành, 2 năm sau sẽ lại mở 1 cuộc họp, lúc đó có đầy đủ những thủ lĩnh.

-Tôi vẫn yêu cầu thủ lĩnh một lần nữa ra lệnh cho Kuma rút khỏi Thất Vũ Hải._Lie nhìn Dragon, ánh mắt lạnh lẽo kiên định.

-Đó là quyết định của cậu ấy, ta không cưỡng ép cậu ta bằng cách ra lệnh được._Dragon lắc đầu nhìn Lie.

-Ông ấy làm việc này rất nguy hiểm. Tôi đã nói tôi sẽ là con tốt rồi mà, vậy thì cần gì..._Lie trầm giọng chưa nói hết đã bị cắt ngang.

-Cậu đừng nên nói nữa trước khi tôi đá chết cậu._Giọng nữ lạnh lùng cắt ngang lời Lie. Trong mắt những người khác họ chỉ thấy Lie một kẻ chỉ biết thù hận,lố bịch nhưng không hề biết quá khứ của cậu. Liếc mắt theo hướng giọng nói, Betty tiếp tục nói._Cậu thì biết cái gì? Cậu có cái gì tốt? Cậu chỉ biết có trả thù thì còn gì khác? Vốn dĩ cậu không có chí hướng cùng với chúng tôi. Cậu nghĩ vì ai mà...

-Đủ rồi đấy Betty._Lindbergh giọng the thé nói với Betty, cắt ngang lời cô, có lẽ không muốn cô nói ra lời gì đó.

-..._Lie im lặng, không lẽ họ có điều gì đó giấu cậu? Vốn cậu biết ngoài Sabo, Dragon và Kuma thì cũng chả ai ưa gì cậu, nói thẳng ra rất ghét cậu, nhưng Kuma làm điều gì giấu cậu sao? Kuma cũng không hề đến cuộc họp, cậu cũng không thể chất vấn gì ai...

-Được rồi, cuộc họp đến đây kết thúc, các cậu trong thời gian này đừng làm việc gì quá lộ liễu, cứ theo ý các cậu nhưng đặt mục tiêu lên hàng đầu. Giải tán đi._Dragon nói xong thì đi, mọi người con lại cũng ra khỏi phòng họp, Betty trước khi đi còn liếc liếc Lie.

-..._Lie lạnh mặt chìm trong suy nghĩ.

-Đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi, tôi với cậu làm vài trận._Sabo kéo tay Lie đứng dậy, lôi đi.

-Tôi không còn giàu đâu đừng làm mấy trận với tôi. Của cải mất hết rồi._Lie mặc Sabo lôi đi, không phản kháng, mặt lạnh tanh.

-Đừng keo kiệt vậy chứ._Sabo méo môi vẫn kiên trì kéo Lie.

-Cậu có cảm thấy cậu đang tự ngược đãi cậu hay không? Chơi trò này cậu đang đánh vào sở trường của tôi đấy._Lie liếc nhìn mặt Sabo đang tươi cười.

-Kaka, lần này cậu không thắng được nữa đâu, tôi đã nghĩ ra một luật mà sau nhiều trận thua đã đút kết ra kinh nghiệm._Sabo cười có vẻ càn rỡ.

-..._Không lẽ cậu ta định làm trò gì nữa à...

Vào phòng Sabo, cậu ta kéo Lie ngồi xuống bàn, cười gian xảo, đưa tay vào tủ, thần thần bí bí lấy cái gì đó.

-Kaka! Của cậu._Nói rồi Sabo đưa cho Lie hai cục bông mút thật to vừa vặn nhét kín tai. Cậu ta cũng lấy hai cục nhét đầy tai, nhìn giống hệt đuôi con thỏ, hề hước hết sức... kêu cậu làm điều ngốc nghếch này ư...

-Không phải cậu bị tính cờ bạc của tôi nhiễm rồi chứ?_Lie liếc nhìn Sabo.

-HẢ! CẬU NÓI GÌ?_Sabo, theo quán tính khi tai không nghe rõ, lớn giọng hỏi.

-...Không có gì._Ít nhất cũng phải gỡ cái cục kia ra rồi hãy hỏi cậu chứ...

-HẢ?_Lần này Sabo còn trợn mắt phụ hoạ.

-..._Lie lắc đầu không nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro