Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy thì cút luôn đi._Lie kinh bỉ, mặc dù rèn được thanh gậy đó mất khá nhiều thời gian vì còn phải gắn thêm thiết bị sóng siêu âm để gia tăng lực tấn công của Lie nhưng cậu không nhất thiết không phải nó không được, dù sao cậu cũng muốn gắn thêm chút đồ nghề vào đó để cải tiến nó rồi, hơn nữa đồ của tên đó chạm qua, cậu lại ngại bẩn.

Tới giờ phút này Lie cũng lười muốn giết tên này, tên này hiện tại đã mạnh qua cậu rồi. Hai năm này cậu vẫn ít luyện tập, có lẽ do làm shichibukai rửng mỡ quá cũng nên. Cậu sẽ không làm việc gì không chắc, tên này đợi khi cậu mạnh lên đủ sức, cậu sẽ giết hắn.

-Đi ăn điểm tâm với tôi không? Ở đây tuy nghèo nàn nhưng đồ ăn rất ngon._Ace bước đến gần Lie tuy nhìn có vẻ càn rỡ nhưng vẫn luôn đề phòng cậu ra tay bất ngờ lấy luôn mạng Ace.

-Cút. Ta không có thói quen ăn sáng với kẻ điên._Lie phủi phủi người, vươn vai, toan nhảy xuống đất thì bị Ace tóm cổ áo lại, liếc nhìn với ánh mắt căm tức.

-Ở đây chỉ có kẻ biến thái và kẻ đẹp trai thôi, làm gì có kẻ điên._Ace cười, đôi mắt oán thù của cậu ta thật đáng yêu mà, muốn cắn ghê.

-Nịnh hót ta không khá hơn được đâu._Lie kinh bỉ đánh cái tay phía sau nắm cổ áo mình, phủi phủi, kéo kéo chỉnh lại áo.

-Đúng vậy tôi thật sự rất đẹp trai._Ace gật gật đầu tự tán thưởng mình.

-..._Ý hắn ta là cậu biến thái? Lie cười nhạt, cậu không quan tâm, muốn nói sao cũng được, dù sao cũng chết trong tay cậu.

-Không đùa với em nữa, tôi vẫn còn có việc phải làm, đợi khi hoàn thành, tôi sẽ đến ôm em tâm sự._Ace vẫn không quên lời nhắn cậu đã để lại có Luffy ở Drum, hiện tại cậu vẫn phải đi tìm cậu em choi choi đó. Cậu nhóc đó rất quậy phá, không biết gặp Lie, một Thất Vũ Hải, sẽ làm ra chuyện gì. Còn nữa cậu vẫn không quên "em" Thất Vũ Hải trước mặt cậu đang thiếu thốn tiền, gặp tên Luffy rồi hốt luôn thằng em choi choi của cậu thì khổ.

-Cút._Lie ngưng một lúc lại nhớ đến chuyện gì đó, thấy Ace quay đầu phóng đi đã được một đoạn thì cậu truyền âm vào tai Ace...

-..._Ace khựng lại một lúc, mắt ửng đỏ không biết vì vui mừng hay đau buồn nhưng cậu có thể nghe được âm thanh của những giọt nước mắt, Lie kinh ngạc. Ace lấy lại tinh thần cười, khàn khàn nhỏ giọng, cậu ta biết Lie sẽ nghe được._Cảm ơn em. Tôi thật sự thích em hơn rồi.

-..._Nhìn bóng lưng đi xa, cậu có thể cảm nhận được ấm áp trong lời nói kia. Có thật là những kẻ đồng tính không có tình người không? Có thật là nhưng kẻ đồng tính luôn khiến mọi thứ của người khác bước vào ngỏ cụt như những gì kẻ đó làm với cậu? Hay họ chỉ là những người bình thường, biết yêu, biết giận, biết buồn, biết vui... như những người khác? Vậy thì tại sao không cho họ có quyền sống như một con người? Khi nghe tin một người anh em còn sống thật sự vui mừng đến mức đó sao? Cậu không biết từ bao giờ đã quên mất thứ tình thâm gia đình ấy...

Thật ra không phải cậu là một người không thể yêu đương người đồng giới mà kể cả người khác giới cậu vẫn sẽ không yêu, cậu ghét cả phụ nữ lẫn đàn ông, cậu luôn cho mình quyền tự kiêu để kinh thường tình cảm của người khác, nhưng nguyên nhân thật sự... cậu đã bị phản bội và tổn thương về tâm lí rất nhiều rồi, cậu không muốn phải gánh thêm một chút nào nữa về cảm giác đó.

Cậu nhóc 5 tuổi phải trải qua 4 năm chứa biết bao tủi nhục, cậu bị xâm phạm, ấu dâm, cả nam lẫn nữ..., bị coi như nô bộc, bị đám đập, bị giẫm đạp. Họ xem cậu là con gái, bắt cậu mặt đồ bé gái, xâm phạm. Họ biết cậu là con trai, biết cậu là trẻ con... vẫn xâm phạm. Ngày qua ngày cậu bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cậu luôn ước ai đó giải thoát cậu, giết cậu đi. Chắc có lẽ chưa từng ai biết một đứa bé có thể nghĩ đến mức độ muốn ai đó kết liễu mình. Những quý tộc thế giới với quyền lực tối cao, luôn làm vẻ ta đây cao thượng, luôn cho bản thân là một thần thánh, ngại hít chung một bầu không khí với "những kẻ dân đen", lại làm ra chuyện thua cả súc vật. Chẳng ai hay biết một người lạnh nhạt, tàn nhẫn với bản thân mình vì thù hận đã từng đáng thương đến mức nào, đã kiên cường như thế nào mới có thể sống.

Nhớ lại quá khứ cậu không dám nhớ đến, người cậu run lên cầm cập, chân vô lực khuỵu xuống, người cuộn tròn nằm trên mái nhà không ngừng run rẩy, cậu vẫn không thể chấp nhận được, từ sâu trong tâm trí cậu vẫn không thừa nhận họ là một con người, những kẻ đồng tính đó... những kẻ biến thái.

Cơn nóng sốt không biết từ đâu kéo đến, người cậu hết lạnh rồi lại đến nóng, lên cơn run kịch liệt nhưng thân nhiệt vẫn không thay đổi, không biết có phải do tự cậu cảm nhận hay không nhưng cả người cậu đổ mồ hôi chảy dài như rất nóng sau đó lại run rẩy như rất lạnh, trong cơn mê, cậu gần như chìm vào lo lắng kịch liệt.

-Con mẹ nó... Tại sao lại gặp tên khốn Mắt Đen này ở đây?_Bên này hắn vừa đi lên nóc nhà để quan sát một chút tình hình của bọn dân đen dễ tin người kia thì gặp phải tên hèn mọn này ở đây, nhìn có vẻ trông rất đau đớn nữa, đưa tay lên sờ vào trán hắn, lại sờ vào trán mình, thân nhiệt có quái nào biểu hiện bị bệnh hay quái gì đâu? Không nhẽ tên này muốn giả bệnh để một đao giết chết hắn trong lúc hắn đang chủ quan... nghĩ nghĩ hắn vẫn là đem Lie ôm vào người... kiểu công chúa... gương mặt lạnh nhạt không thay đổi, một làn cát cuốn đi hai người họ.

----------------

Mấy ngày sau tại thành phố rìa vương quốc Alabasta, Ace đi nhìn quanh, cầm bức hình truy nã của Luffy thăm hỏi tin tức, nhưng không ai biết tin tức của thằng em của cậu. Bức qua phiên chpwj tấp nập, cậu bị một bàn tay với một quả táo vàng trên tay cản bước đi, kèm theo đó là giọng nói đầy cám dỗ của người bán hàng.

-Đây là trái táo vàng được phát hiện tại một ngôi mộ cỗ, khi cắn một miếng có thể sống đến một ngàn năm, với giá chỉ 1000 Beli. Cậu trai trẻ cậu có hứng thú..._Ông lão luyên thuyên sau bị Ace cắt ngang.

-Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng thật thứ lỗi, tôi không có ý định sống một ngàn năm, nếu ông có bùa yêu thì tôi khá hứng thú đấy._Ace nhìn ông ta cười cười lịch thiệp, sau không đợi ông trả lời, tay khoát túi đồ nhỏ bước đi tiếp. Phía xa xa chỉ nghe có người tin lời lừa gạt đó nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Không biết hiện tại, cậu vợ nhỏ bé của cậu như thế nào, và đang ở đâu nữa, xa một ngày như cách ba thu, nhớ ghê á à... Ace thở dài, cũng tại cái thằng nhóc lì lợm kia đi đâu không biết, đã bảo là đến đây rồi mà. Tức á!

Bước chân một vòng nhìn bà lão ngồi bên vệ đường có vẻ thần bí, trên bàn có một quyển sách cũ kĩ và một ấm trà, bà ta cầm cây quạt cuối cuối đầu.

-Ở đây có bán bùa yêu không bà?_Ace dừng lại đứng trước nhìn bà cụ, thấy bà cụ liếc lên nhìn Ace có vẻ khinh bỉ, cậu khẽ chột dạ.

-Cậu tương lai sẽ mất đi người cậu kính trọng nhất rồi cậu cũng sẽ chết, một cái chết đầy tiếc nuối._Bà lão nhìn cậu ánh mắt ghê rợn khiến Ace giật mình đôi chút._Nhưng cậu lại được một người khác cứu rỗi, cứu cả tâm hồn lẫn thể xác cậu.

-Haha... ai rồi cũng chết mà nhưng chuyện tôi muốn hỏi là chuyện tình yêu._Ace chép chép môi mặc kệ vẻ mặt khinh bỉ lúc nãy của bà ta, dù sao cậu vẫn muốn xin một lá bùa.

-Không có bùa. Vạn sự tùy duyên._Bà ta thả một câu thì xòe tay ra.

-..._Ace thở dài đưa một đồng vàng vào tay bà ta. Mặc dù không tin bà ta nói thật cũng không tin bùa yêu gì gì cậu định xin có hiệu nghiệm nhưng cậu vẫn muốn có để trấn an mình, không lẽ không có thiệt. Thấy bà đưa đồng vàng lên miệng cắn một cái cậu mới thôi nghĩ._Bà không sợ gẫy răng sao? À đúng rồi, bà có thấy thằng nhóc này bao giờ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro