Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa vào cho bác sĩ khâu xong vết thương, trả xong tiền, cậu cuối đầu nhìn ba đồng tiền vàng trên tay khẽ chán nản. Bỏ tiền vào túi, cậu đi chỗ khác, mặc kệ tên Luffy, cậu đã lo xong rồi, còn chờ hắn tỉnh dậy và đi tiếp hành trình của hắn thôi. Hiện tại cậu chẳng buồn tìm tên Crocodile, dù sao thì có lẽ Luffy sẽ lo cho hắn.

-Thit... thịt. Thịt! Tôi cần Thịt!_Nhưng không, tên Luffy nắm lấy tay cậu không cho đi.

-..._Rớt nước mắt đã nghèo nàn còn gặp kẻ ăn nhờ ở đậu, còn đòi hỏi nữa. Rốt cuộc cậu vẫn phải mua cho cậu ta một đống thịt, hết số tiền... thật cảm thán khi cậu ta vừa ngủ vừa ăn...

-Cuối cùng cũng tìm được em._Ace thảy gậy nhị khúc về phía Lie, cậu còn tốt bụng đến mức khắc tên cậu và Lie ở đầu mỗi khúc.

-Lại là ngươi?_Lie chụp lấy thanh gậy đưa rượu lên hớp một hớp._Hiện tại ta đang muốn ngủ, không rảnh tiếp đãi ngươi.

-Ngủ ngon quá! Ủa được băng bó hết rồi._Luffy cảm thán chạy ra thấy Ace còn có Lie._Die, cậu cứu tôi, cảm ơn nhiều, còn có cả anh Ace, không phải anh đi tìm tên Râu Đen rồi sao? Sao còn ở đây?

-Râu đen?_Lie lẩm bẩm sau đó leo lên nóc nhà gần nhất ngủ, cậu đang muốn mắng tên Mũ Rơm ăn ngon hay ngủ ngon, đó là số tiền còn lại của cậu đó, nhưng cậu đã không ngủ một đêm rồi, dù sao cũng phải ngủ lấy sức ngày mai ngủ tiếp.

-Em quen biết Lie sao?_Ace thắc mắc.

-Cũng cách đây mấy tháng rồi._Luffy gật gật đầu, sau dường như nhớ đến gì đó liền chạy đi, trước khi đi bỏ lai một câu._Chăm sóc cậu ấy giúp em.

-Không cần nhờ._Ace gật gật đầu.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Ace cũng nhảy lên nóc nhà nhìn cậu trai nằm ngủ đến yên bình kia, nhếch mép. Chưa đến 5 phút, làm sao có thể ngủ say đến vậy.

-Sau khi tìm và giết được tên Râu Đen, tôi sẽ tìm em, xin phép Bố Già, và mời em gia nhập băng của Bố Già. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không xa mặt cách lòng nữa._Ace cười nhẹ, vuốt tóc Lie, hôn nhẹ lên trán Lie, nằm xuống bên cạnh cậu.

-Hứa với tôi, em phải sống sót để hai chúng ta có thể ở bên nhau.

Không biết đã qua bao lâu, cậu mới tỉnh dậy, trước mắt cậu là cơn mưa bao trùm cả vương quốc. Cậu đưa tay sờ lên môi, không lẽ cậu nhầm, cậu có cảm giác cái gì đó chạm vào môi cậu...

-Mưa xuống có nữa là tên Cá Sấu thua rồi sao?_Cậu khẽ cười, không phải như vậy sao? Không phải hắn có niềm tin với bản thân lắm sao? Cuối cùng thua trong tay một thằng nhóc, niềm tự hào của hắn bị đè bẹp. Cậu chỉ tiếc là không thể chứng kiến cảnh hắn thảm bại trong tay Luffy thôi.

Cậu không biểu lộ cảm xúc theo phương tiện của bọn Hải Quân đang thu dọn những tên thuộc hạ của Crocodile lại, quay về tàu, cậu nghe được âm thanh của hạnh phúc, nghếch mép, đây là lần đầu tiên câu thích một âm thanh nào đó ồn ào như vậy.

Nhìn Smoker đang nghe chỉ thị từ Sở Chỉ Huy, Lie không quan tâm bước lên chiếc thuyền nhỏ của mình nằm xuống ghế.

-Đây là chỉ thị từ Sở Chỉ Huy, Đại Úy Smoker và Thượng Sĩ Tashigi đã hạ được Crocodile và đồng bọn của hắn, Đại Úy Smoker và Thượng Sĩ Tashigi cần trình bày về việc này, ngoài ra hai người sẽ được trao tặng huy chương..._Giọng trong denden chưa nói hết đã bị Smoker cắt ngang.

-Cái gì? Tôi muốn làm rõ chuyện này. Hải quân chúng tôi đã không thể bắt giữ Crocodile, Sở Chỉ Huy không nhận được báo cáo sao?_Smoker phản bác.

-Hơn nữa bọn ta sẽ dự định thăng chức cho hai ngươi_Sở Chỉ Huy dường như nghe không hiểu Smoker đang nói gì, tiếp tục.

-Sở chỉ huy, nghe cho rõ đây! Bọn ta không hạ được Crocodile, là do bọn Luffy Mũ Rơm hạ được. Ta đã không thể làm gì bọn chúng!_Smoker quát lớn vào denden.

-Đại Úy Smoker, anh nghe không hiểu sao? Chính phủ đang muốn che đậy sự sụp đổ của Alabasta, Crocodile và đồng bọn hắn bị hạ bởi Luffy Mũ Rơm, anh muốn chính phủ thông báo họ không làm được gì cả sao?_Đại Tá Hina, cô gái sĩ quan tóc hồng nhạt ngăn Smoker.

-Vẫn đề tiếp theo là về việc khen thưởng..._Giọng nói trong denden chưa nói xong đã bị Smoker tiếp tục cắt ngang.

-Dừng ngay mấy việc vô bổ đi!

-Thôi ngay đi Smoker, anh cũng biết hậu quả của việc chọc giận Sở Chỉ Huy._Cô ấy tiếp tục ngăn cản.

-Tôi có lời này muốn nhắn gửi đến mấy lão già Sở Chỉ Huy._Smoker hít sâu nén cơn giận.

-Smoker!_Cô ấy quát lớn.

-Xin nghe._Giọng nói trong denden trả lời.

-Các ngươi là LŨ GIẢ DỐI!_Nói rồi Smoker cúp máy, tức giận đi lên thuyền.

-Chính Phủ._Lie nằm nhắm mắt, môi khẽ nâng lên độ cung nhỏ.

Hôm đó cậu trải qua một ngày yên bình,  liếc mắt nhìn bàn ăn được hải quân chuẩn bị cho, cậu chép miệng, hôm nay tên nào cũng miệng lưỡi ngọt ngào, đồ ăn cho cậu cũng không càm ràm, có chuyện gì vui sao?
.
.
.

Khoảng thời gian một ngày trước.

-Thượng Sĩ Tashigi, Đô Đốc Sakazuki liên lạc denden mushi._Một tên hải quân chạy đến đưa denden cho Tashigi.

-Tại sao lại đưa cho ta? Ngài ấy có thể trực tiếp gọi cho Đại Úy Smoker._Tashigi thắc mắc nhưng nhìn thấy tên kia lắc liền tiếp tai nghe._Vâng, tôi là Thượng Sĩ Tashigi.

-Thượng Sĩ Tashigi, ta muốn cô bắt lấy Shichibukai Lie._Giọng nói trầm nói qua denden ra lệnh cho Tashigi.

-Với sức lực của tôi thì... tôi không thể?_Tashigi kinh ngạc, không phải tại sao lại như vậy? Không phải Lie cậu ta là con nuôi của ngài ấy ư, còn nữa, với sức lực của cô thì làm sao có thể? Đại Úy Smoker còn may ra.

-Hoàn toàn có thể, với sức của Smoker khó mà đánh bại nó, nếu có thể cũng hao tốn lực lượng. Việc này chỉ có thể nhờ cô. Trong lúc nó ngủ sẽ không phát hiện được gì, cho dù cô có kề dao vào cổ hay đâm nó một nhát nó cũng không thể dậy. Vì vậy ta muốn cô trong lúc nó ngủ, áp giải nó về Impel Down từ nay Shichibukai không còn tên Gentle Lie._Giọng nói bên kia chỉ dẫn cho Tashigi, Sakazuki biết nếu hắn gọi cho Smoker thì tên đó tinh thần chính nghĩa gì gì đó sẽ không bao giờ làm nhưng chuyện lén lút này, chỉ có người cạnh hắn có thể.

-Sao được chứ? Tôi không thể làm việc này, ngài cũng biết Đại Úy Smoker sẽ không cho tôi làm những chuyện như vậy._Tashigi lắc đầu, trợn mắt, đây mà là cha nuôi sao? Việc làm thiếu chính nghĩa như vậy cô sẽ không làm.

-Cô chắc chứ Thượng Sĩ Tashigi? Cô sẽ để toàn bộ Hải Quân và Smoker nói như thế nào về chuyện bỏ đi khỏi Logue Town? Còn có, cô muốn bọn họ phải nghỉ việc về quê sao?_Sakazuki cười, giống như đang nói một chuyện hài hước.

-Ngài đang đe dọa tôi sao?_Tashigi cắn răng nói.

-Tôi không đe dọa ai hết, chỉ là phân tích phải trái thôi, điều tôi muốn là tốt cho cả hai._Sakazuki lúc này ngưng cười, lạnh giọng._Làm hay không là lựa chọn của cô đấy, Thượng Sĩ Tashigi.

-Tôi hiểu rồi._Tashigi nói rồi nghe tiếng gác máy bên kia, đôi mắt nhắm lại mở ra, thở dài, rồi gác máy, trả lại cho tên hải quân lúc nãy.

Nếu chuyện này Đại Úy Smoker biết, ngài ấy sẽ giận dữ như thế nào, cô không dám nghĩ đến việc đó. Chuyện đó cô sẽ tính sau, hiện giỡ vẫn tiếp tục đến để bắt bọn Mũ Rơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro