Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lie nhanh chân chạy với ý định tẩu thoát, đôi chỉ hướng về con thuyền bé nhỏ của cậu nhưng một trận oanh tạc khiến cậu ngừng lại, sức nóng trong không khí tăng lên ngày một nhanh, là Sakazuki đánh nhau với Ace.

-..._Lie dừng chân, đôi mắt không di dời nhìn về hướng đó, không hiểu sao cậu lại có một chuỗi cảm giác bất an đến vậy.

-Có vẻ như các ngươi đang tháo chạy bỏ mặc thuyền trưởng của mình, nói cho cùng đến cuối đời, Râu Trắng vẫn chỉ là một kẻ thất bại mà thôi._Akainu đứng phía sau cười khinh bỉ, hắn chưa có ý định đuổi theo, hắn đang cố khiêu khích.

-..._Ace đứng lại, quay người nhìn về phía Akainu.

-Ace!_Luffy gọi Ace muốn hắn tiếp tục chạy, nhưng vô ích, nên cậu và Jinbei cũng ngừng bước.

-Kẻ thất bại? Mau rút lại lời nói của ngươi!_Ace gằn giọng quát.

-Ace đừng dừng lại, tiếp tục chạy đi!_Một số người hét lớn về phía hắn nhưng hắn không để tai, hắn chỉ biết hiện tại có một kẻ đang chà đạp lên niềm tự hào của hắn và hắn sẽ không thể tháo chạy.

-Không đâu! Hắn đang lăng mạ Bố Già._Ace liếc mắt nhìn Akainu.

-Rút lại? Còn lâu nhá, để ta nói cho mà nghe. Bố ngươi Gold Roger đã chinh phục Grand Line và đổi mạng mình để mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những Hải Tặc vĩ đại. Với tư cách là một Đô Đốc Hải Quân ta không nên nói ra những lời này nhưng hắn xứng đáng với cái tên Vua Hải Tặc._Sakazuki ngưng một lúc tiếp tục khiêu khích._Ngược lại, tên Râu Trắng làm được những gì? Ta tự hỏi nếu hắn có ý định đánh Roger thì thế nào. Thế nên hắn mới tự lập một đại gia đình ở một nơi an toàn và hài lòng trở thành một "thằng chột làm vua xứ mù". Có một vài kẻ ngu đần tin rằng tên của hắn đã giữ hòa bình cho các hòn đảo trên thế giới, nhưng đối với ta hắn chỉ là một kẻ tầm thường nhát chết. Thật buồn cười khi hắn nghĩ hắn là một anh hùng. Khi còn Roger, hắn chỉ là một kẻ đứng thứ 2, nhưng khi Roger chết hắn cũng chẳng thể làm vua. Thế có nghĩa là hắn không bao giờ có thể vượt qua Roger và mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc. Đó mới là con người của Râu Trắng.

-..._Ace không nói gì chỉ từ từ bước lại gần Sakazuki, lửa xung quanh bùng lên chúng tỏ hắn đang rất tức giận.

-Các ngươi nghĩ xem hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, tập hợp nhưng kẻ gọi hắn là Bố, lang thang khắp đại dương với gia đình giả tạo của hắn._Sakazuki nhìn Ace giọng vẫn giễu cợt như cũ.

-Câm mồm._Ace gằn giọng.

-Cái tên ngốc này._Lie thở dài một hơi chạy về phía Ace, với sức hiện tại của Ace hắn ta không phải là đối thủ của Sakazuki, chắc hẳn hắn cũng biết rõ, sao lại dễ dàng trúng kế của tên ranh ma đó.

-Dù rong ruổi trên biển từ lâu nhưng hắn không thể làm vua, cũng chẳng hề đạt được gì cả. Rồi cuối cùng thì sao hắn bị một thằng con ngu ngốc đâm, một trong những đứa bị ta lừa và hắn sẽ chết để bảo vệ đứa con đó. Các ngươi không thấy đời hắn vô vị sao?_Sakazuki không vì giọng tức giận của Ace mà dừng lại tiếp tục nói.

-..._Lie nghe đến đây hơi khựng lại, cậu không phải cũng là con của ông ấy sao? Ông ấy cảm thấy hy sinh để bảo vệ một đứa con không cùng máu mủ là một thứ nhàm chán... đối với ông ấy làm việc cho Chính Phủ mới là tuyệt đối còn nhưng thứ khác nếu không còn giá trị lợi dụng thì đều là thứ bỏ đi? Cậu nên thấy ông ấy đáng thương hay cậu mới là kẻ đáng thương đây?

-Câm mồm lại cho ta!_Ace bước lại gần.

-Ace! Dừng lại đi!_ Những tiếng xung quanh kêu thét nhưng hắn vẫn không mảy may để ý.

-Bố cho bọn ta chỗ ở! Ngươi thì biết gì về sự vĩ đại của ông ấy hả!_Ace to tiếng gằn giọng.

-Những kẻ không tuân thủ pháp luật đều là kẻ đáng chết. Lũ các ngươi không đáng để sống!

-Câm mồm cho ta!

-Râu Trắng chỉ là một kẻ thất bại thôi!

-Râu Trắng là một Hải Tặc vĩ đại khuyếch trương thời đại này! Đừng có nhạo bán người đã cứu ta! THỜI ĐẠI NÀY PHẢI MANG TÊN "RÂU TRẮNG"!_Ace quát lớn, đưa nắm đấm lửa đấm vào Sakazuki, Sakazuki cũng dùng cú đấm nham thạch đấm tới, trong cuộc đọ sức Ace bị đánh bay nằm trên mặt đất.

-Ace!_Luffy định chạy đến nhưng cả người mất sức khuỵu xuống, thẻ sinh mệnh của Ace cũng rơi xuống đất Luffy đưa tay với lấy nhưng chiếc thẻ dần di chuyển về phía Ace.

-Em không thể chiến đấu nữa đâu Luffy._Sabo cầm lấy thẻ sinh mệnh.

-Con trai của Gold Roger, con trai của nhà Cách Mạng Dragon và Tổng Tham Mưu Trưởng của Quân Cách Mạng, ta rất ngạc nhiên khi ba người cách ngươi là anh em kết nghĩa, còn có thằng con trai quý hóa của ta có lẽ cũng thuộc Quân Cách Mạng. Tất cả các ngươi đều mang dòng máu bẩn thỉu. Ta không quan tâm nhưng kẻ còn lại, chỉ cần các ngươi._Sakazuki nói rồi hắn nhảy  đưa cú đấm lên, đấm về phía Luffy.

-Khoan đã! LUFFY!_Ace hét lớn.

-SABO! KHÔNG!_Lie hét lên một tiếng, trong khoảng khắc, Sabo không biết làm gì chỉ có thể đưa lưng về phía Luffy, định chắn cho đứa em trai của mình, Lie trợn mắt... cậu cứ nghĩ người hứng trọn đòn đó là Sabo... nhưng khi nhìn kĩ lại, Ace quay người về phía Sabo lãnh trọn đòn đó. Cậu hiên tại không thể làm gì ngoài trân mắt ra nhìn về phía Ace, máu đỏ cả một mảng, tay cậu run run._Chết tiệt!

Trong một khoảng khắc, Lie đã biến mất và đứng trước mặt Sakazuki dùng song kiếm haki chém hắn thật mạnh, không chỉ có Lie, Marco cũng bay đến chém Sakazuki. Hai vết chém của hai người khiến hắn bị thủng hai lỗ nhưng không lâu sau lại tự lành lại.

-Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tớ sẽ chém chết hắn, Luffy đưa cậu ấy tìm bác sĩ._Sabo định đi nhưng bị Ace kéo lại.

-Không... cần đâu, Sabo. Tớ rất... xin lỗi hai người...

-Anh đang nói điều ngu ngốc gì vậy! ...Ai là bác sĩ mau đến cứu anh Ace!_Luffy loạng choạng đứng lên chạy về phía Ace. Liên tục la hét về phía sau, không lâu sau có một người lên xem xét tình hình của Ace rồi lẳng lặng lắc đầu.

-...Ace... tớ mới là người phải xin lỗi... xin lỗi vì đã để cậu với Luffy một mình._Sabo cắn môi nước mắt trào ra, muốn ôm chặt Ace nhưng lại sợ hắn đau.

-Các anh nói gì vậy hả! Đúng rồi ông Ivan, ông ấy có thể cứu Ace..._Luffy quay sang tìm Ivankov nhưng lại bị Sabo ngăn cản.

-Luffy à, ông ấy... không thể đâu..._Sabo nất lên, nước mắt trào ra điên cuồng.

-Đã đến.. lúc anh phải nói lời.. tạm biệt rồi, đừng như vậy nữa.. Luffy._Ace đưa chậm chạp bàn lay lên xoa đầu Luffy.

-Đồ nói dối, anh không phải đã nói sẽ không bao giờ chết sao. ACE!!!_Luffy hét lớn.

-Anh... có lẽ cũng không muốn sống, nếu không phải hứa với Sabo và có một đứa em trai ngang bướng như em, Luffy. À phải rồi, nếu như em có gặp Dadan thì gửi lời tới bà ấy, vì một vài lí do mà anh biết mình sẽ chết, thậm chí tên của bà ấy còn vang bên tai anh...

-Vì thế anh đừng có chết!_Luffy khóc  nhìn Ace, Sabo vẫn cứ yên lặng chảy nước mắt, cả người vẫn cứ ôm Ace vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro