Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lie điều chỉnh lại tâm trạng, môi nhếch lên một độ cung lạnh nhạt thường có. Cầm ấm nước đi vào đun sôi, sau đó là đi xuống núi hái rau, rửa sạch sau đó lại mang đi luộc. Thức ăn hằng ngày của cậu là cơm, rau luộc và xì dầu, không phải do cậu không đi săn được nhưng cậu không biết nấu, ăn rau luộc vừa tiện lợi và nhanh gọn lại heo-thì... có lẽ vậy. Vừa làm xong hết tất cả, cũng đã chiều tối, bước vào phòng Lie thấy Ace đã mở mắt đánh giá căn phòng này, một căn phòng đơn giản phía trên còn có đao kiếm nhiều thứ vũ khí khác.

-Nơi này là hang ổ của bọn Sơn Tặc._Lie không nhìn Ace rót một ly nước ra đi lại đưa cho hắn.

-Cảm ơn._Ace gật đầu, sau nhìn Lie đỡ hắn ngồi dậy, hắn mới uống nước, thân dựa vào tường, vết thương hắn còn ẩn ẩn đau, lúc này hắn mới chú ý tới Lie, vừa lúc nãy hắn náo loạn không để ý lắm, lần này cậu vẫn mặc bộ đồ đen với áo thun quần sọt nhưng ngoài tay phải băng bó thì người cậu cũng không còn quấn vải trắng, chắc do không tiện, lộ ra da trắng sáng, đôi mắt vẫn lạnh nhạt đen láy, môi vẫn mở độ cung nhẹ, nhưng điều cậu chú ý ở đây là ấn kí trên tay trái của Lie trợn mắt, hắn đã từng thấy nó... ở Sabaody._Tay em...?

-Ngươi nói nó sao?_Lie nhìn Ace sau cười nhẹ đưa tay trái ra trước mặt hắn._Là ấn kí nô lệ.

-Tôi biết! Nhưng từ khi nào em có nó?_Ace đau lòng, cậu đã phải chịu qua những thứ gì chứ? Thiên Long Nhân!

-Từ khi nào nhỉ? Chắc là 4-5 tuổi gì đó ta không còn nhớ rõ nữa._Lie nói như người mang ấn kí nô lệ không phải cậu, sau đó nhìn Ace._Hiện tại ngươi còn chưa ăn được, nên là cứ ngồi nhìn ta ăn đi. Khoảng 1-2 tuần gì đó hết đau, có thể đi lại được thì lúc đó cũng có thể ăn lại bình thường. Còn bây giờ thì ngươi chỉ truyền nước và có thể uống nước được thôi.

-Ừa._Ace gật đầu không nói gì thêm chỉ ngồi nhìn Lie ăn, hắn thật không hiểu... cậu ta luộc ra và xếp ra 10 cây một hàng cứ hết một hàng lại chồng lên xếp chéo 90⁰ 10 cây tiếp theo và tổng cộng vừa đủ 30 cây, ăn rau cũng theo thứ tự từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, vừa hết một hàng rau đồng thời cũng hết chén cơm, xì dầu thì cũng được rưới vào cơm theo hình xoắn ốc._.... Cái gì đây?

Lúc này cậu mới chút ý một cách điên khùng một chút, gường cậu được đặt ở giữa bức tường, bàn ăn của Lie thì cũng được đặt ở giữa căn phòng, những thanh vũ khí treo trên tường thì cũng xếp theo vị trí cân bằng đẹp mắt nhất... nhớ lại núi Colubo chỗ ở của bà Dadan có đẹp mắt gì đâu? Bọn sơn tặc không vứt tùm lum thì thôi làm gì có vụ xếp ngăn nắp như vậy... Lie...? Ace đổ mồ hôi hột... không phải như cậu nghĩ chứ?

-Tôi chỉ yêu cầu vị trí thôi, không nặng đến mức phải đúng từng giờ từng khắc._Lie ăn xong dọn dẹp dường như hiểu suy nghĩ của Ace, nói.

-Ừa... vậy sao?_Ace thở phào.
.
.
.

Ace nhìn đôi tay đầy máu của Lie, mắt trấn định, môi hơi mím, khẽ thở dài, dường như hắn đã quá quen thuộc với cảnh này... bước đến gần ôm lấy từ phía sau, nhẹ giọng.

-Em đừng giết người nữa có được không?_Ace cuối mặt chôn vào cổ Lie, đôi mắt khẽ chớp động, hàng lông mi như cứa vào tim gan Lie ngưa ngứa.

-Chỉ cần anh không tiếp xúc với họ, anh chỉ có thể thích một mình em, yêu mỗi mình em, em không cho phép anh đến gần bất cứ người nào khác, được không Ace?_Nói đến đây Lie xoay người hai tay đầy máu sờ vào gương mặt Ace, dịu dàng như sợ người trước mắt tan biến.

-Anh chỉ có mỗi em thôi, em không cần lo lắng đâu Lie... hihi... uầy cho hôn một cái..._Ace nhắm mắt nằm trên giường lẩm bẩm, chu mỏ ra thì chạm phải vật gì đó không yên ổn lại tiếp tục đẩy đẩy vào mặt hắn.

-Dậy mau tên biến thái kia! MAU DẬY!_Nói rồi Lie lại dùng chân đạp đạp vào mặt Ace. Nghe tên này lẩm bẩm liền biết mơ thấy gì đó biến thái.

-...._Ace mơ mơ màn màn nhìn người trước mặt, đẩy chân người nào đó ra, đứng dậy, chu mỏ, dang hai tay toan ôm lấy người nào đó...

...

Vài phút sau Lie bước ra khỏi phòng lớn giọng.

-Mau tỉnh ngủ làm đồ ăn sáng đi._Mặt Lie vẫn giữ nguyên nét khinh bỉ, không biết tên khốn kia mơ thấy cậu làm gì mà lại "chu chu hôn hôn" gì đó, đúng là tên biến thái chỉ có tư tưởng biến thái thôi.

-Biết rồi..._Ace bước ra sau, hóa ra chỉ là mơ... nhưng cái tát này là thật, năm ngón tay còn đỏ trên mặt hắn cũng quá rõ ràng rồi.

Từ sau khi được Lie cứu, hắn và Lie sống ở đây khoảng hơn 1 năm, Lie mất đi năng lực trái ác quỷ, trong quá trình chữa trị cho Ace, còn Ace, hắn ta hoàn toàn mất đi năng lực trái ác quỷ, với năng lực chữa trị của trái ác quỷ Oto Oto hắn hoàn toàn coi như đã chết đi một lần, năng lực trái ác quỷ cũng vì thế mà mất đi, đồng thời Lie vì Ace bị giảm 20 năm tuổi thọ, đó là hạn chế lớn nhất của việc cứu người này.

Do trái ác quỷ Oto Oto di truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc nên năng lực của trái ác quỷ này đối với người ngoài vẫn là những dấu chấm hỏi. Người gia tộc Gentle D không dùng năng lực này cứu người trong gia tộc hoặc ai khác bởi khi cứu họ sẽ mất năng lực bảo vệ gia tộc trong khoảng thời gian dài, đồng thời giảm tuổi thọ, dù sao chỉ khi người được kế thừa là bé trai dòng chính thống được sinh ra họ mới được quyền tự kết liễu đời mình để hy sinh cho gia tộc, cứ khoảng 40 năm là chủ nhân của Oto Oto lại được đổi mới. 40 năm qua đi thì gia tộc lại sẽ chọn ra 1 đứa bé trai dòng chính thống có số tuổi nhỏ nhất không quá 3 tuổi, nếu không có dòng chính thống bắt buộc phải sinh đứa bé trai vào năm tiếp theo để thừa kế, Lie là một đứa bé vừa sinh ra đã được chọn.

Cậu không hiểu sao Râu Trắng lại hiểu rõ năng lực trái ác quỷ của cậu và nhờ cậu cứu hắn nhưng chuyện đã xảy ra cậu cũng không hối tiếc vì chuyện mình đã làm mặc dù tên biến thái này cậu không ưa. Vì quá trình chữa trị có hắn có chút đặc thù nên khi cậu chết đi hay bị ngất thì quá trình đó sẽ biến mất nên hắn cũng sẽ chết. Trong 500 ngày liên tục cậu sẽ phải dưa tất cả sức mạnh của bản thân vào người hắn để tái tạo lại nội tạng trong cơ thể hắn, vì vậy cậu sẽ luôn trong trạng thái yếu nhất. Do năng lực trái ác quỷ của cậu đều đặt ở tên này nên cậu sẽ không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ ở bên ngoài, nếu cậu sử dụng nó sẽ không đủ để chữa cho hắn và hắn cũng quẻo.

Vì cả hai đều mất đi năng lực trái ác quỷ nên chỉ tập trung rèn luyện haki. Nhưng hắn cũng mất đi ý chí sống, hắn không còn người "muốn đưa lên làm vua hải tặc" nên hắn cũng chẳng muốn làm hải tặc. Ace đã từng nói vài lời với Lie, bảo hắn chỉ muốn tìm một gia đình để bảo vệ, hắn không muốn sống mà suốt ngày bị truy đuổi, cả gia đình mình cũng không bảo vệ được, càng không muốn một lần nữa nhìn thấy gia đình mình vì mình mà bước vào nguy hiểm...

-Vậy anh muốn làm gì? Sau này sẽ sống như thế nào._Lie nhìn Ace đôi mắt dịu lại một chút, cậu rất ít khi nghe hắn ta tâm sự một cách nghiêm túc như vậy.

-Anh muốn làm một ông chồng nhỏ, lo chuyện bếp núc, giặt giũ, làm ấm giường cho em._Ace nói đến đây đôi mắt long lanh nghĩ về một tương lai xa xôi._Vì vậy nếu em muốn lênh đênh trên biển hay về quê nuôi cá trồng thêm rau thì anh vẫn đi theo em.

-... Cút!_Lie im lặng một lúc mới rặn ra được một chữ, gương mặt lạnh lẽo nhìn tên kia, vốn nghĩ là hắn nghiêm túc... nhưng xem ra... haizzzz...

-..._Ace thở dài, sao con người trước mắt hắn lại có thể vô tình như vậy, hắn nói nghiêm túc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro