Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trung lắng nghe và tiếp thu tất cả âm thanh, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó đặt tay xuống thềm đất tập trung sóng âm điều tra địa hình bên dưới lòng đất. Những âm thanh nặng nề, đình trệ của máy móc vang lên bên dưới lòng đất, một nơi sản xuất đồ chơi trá hình, hóa ra nơi này cũng không đẹp như vẻ bề ngoài.

Sau khi điều tra, nghe ngóng tin tức cả ngày trời, cậu bước vào phòng đã được Ace đặt sẵn từ trước, sau khi choáng ngợp với vẻ "đẹp" của căn phòng cậu chỉ thở dài, tắm rửa lại nằm trên giường suy nghĩ. Vốn dĩ cậu không hứng thú gì với vẻ đẹp hào nhoáng bên trong mục rửa của nơi này, nhưng cậu vẫn đang thắc mắc, nếu không có nơi sản xuất ra thứ đồ chơi có ý thức, tính cách và cả tình cảm khác biệt đó thì bọn chúng xuất hiện từ đâu, ai là người tạo ra chúng. Ban đầu cậu còn nghĩ đồ chơi có ý thức này có thể giống như những con người ngu ngốc ở đây, mù quáng tin vào Doflamingo, và có thể sẽ trở thành một số vật cản nhỏ, nhưng có vẻ như bọn đồ chơi mới là những kẻ bị bốc lột, ở nơi này có quá nhiều điều đáng ngờ vào ban đêm đồ chơi sẽ tách biệt với con người và cùng nhau đến một nơi khác, còn con người thì sống quá sung túc không có vẻ gì là bị đàn áp... nơi sản xuất Smile và cảng ngầm để vận chuyển là do sinh vật nào đó không xác định làm việc, những sinh vật dễ dụ.

-Nơi này thật bẩn thỉu..._Lie mở miệng lầm bầm.

-Vậy sao? Vậy sau này chúng ta sẽ sống một nơi thoải mái hơn, sạch sẽ hơn ha?_Ace nằm sau lưng Lie, gật gù, một nơi sạch sẽ, đẹp đẽ mới hợp với Lie chứ.

-Tôi thích sống trên biển._Lie nhếch mép.

-Vậy thì chúng ta sẽ mua một con tàu rồi cùng nhau sống tới già he?

-Ai nói tôi sẽ sống cùng anh, tôi chướng mắt anh.

-Nhưng mà, anh rất vừa mắt em.

-Đó là chuyện của anh. Tại sao anh lại ở trong phòng tôi? Tôi nhớ rõ trước khi nhắn lời cho anh tôi đã nói anh đặt phòng riêng._Lie chép miệng, cậu đặt lòng tin sai chỗ rồi.

-Là do em cũng biết rồi đó, nơi này sắp mở trận đấu đó những tên có thực lực từ nơi khác đổ về rất đông nên chỉ còn mỗi phòng này thôi._Ace cười tươi tắn, hên là hắn đã nghĩ ra lí do từ sớm, vốn nơi này còn khoảng 3 phòng.

-...Thôi bỏ đi._Lie bất lực thở dài, một phòng cũng thôi đi còn là căn phòng tình nhân hường phấn, giường trái tim đỏ chói, nhìn thật sự không vào nổi mắt, lần sau cậu sẽ không nhờ tên biến thái này nữa, dù sao hai tên đàn ông thì cũng chẳng làm ăn được gì, cậu không chấp hắn. (Làm ăn rất được gì nha =_=)

Sau một ngày mệt mỏi, Lie thở đều, đôi mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ, theo thói quen xoay người lại, mắt mơ hồ thấy gương mặt của Ace, giật mình, trợn mắt, sau đó lại giả vờ điềm tĩnh định xoay người lại bị hắn bắt lấy gáy, chưa đến một giây sau môi chạm môi, ấm ấm lại ẩm ướt, đôi môi hắn di chuyển bắt đầu mân mê lấy đôi môi mềm mại của cậu, mắt từ từ nhắm lại như chìm vào cơn mê ngọt ngào, lưỡi hắn cũng dần di chuyển tách hàm răng của Lie ra, quấn lấy chiếc lưỡi mơn trớn kia, một tia lí trí xoẹt qua đầu Lie khi chiếc lưỡi của Ace chạm đến, đôi mắt đang trợn to vì kinh ngạc dần lấy lại tiêu cự, muốn đẩy hắn ra nhưng lực tay ở gáy lại quá lớn, chỉ ngày càng hãm sâu chứ không có dãn cách, hơi thở của cậu dường như bị lấy hết, đưa tay gõ mạnh vào đầu hắn. Tên biến thái nào đó vẫn không buông ra ngay lập tức, liếm lấy một vòng môi cậu sau đó mới buông cậu ra.

-Anh yêu em._Lại hôn một cái chụt vào môi cậu.

-T.. Tôi biết._Hai tai Lie đỏ lên, mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, câu này hắn nói rất nhiều lần rồi.

-Rất rất rất nhiều._Ace hơi mỉm cười nhìn vẻ mặt ngại nhưng lại giả vờ như không có gì của cậu, thật đáng yêu.

-...._Thấy Lie không nói nữa, Ace nói tiếp._Anh sẽ chờ em nói câu đó trước mặt anh, đương nhiên là khi anh không say.

-... Anh nghe rồi? Khi đó anh chưa ngủ?_Lie trợn mắt, mặt đỏ lên, đầu như muốn bóc khói.

-Ừa nghe rồi._Ace thuận tay ôm gương mặt đỏ bừng, nóng hổi của cậu vào lòng ngực rắn chắc._Sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em chịu một chút tổn thương nào nữa.

-Tôi cũng vậy, sẽ không ai có thể tổn thương anh._Lie hơi sờ vào ngực Ace, lẩm bẩm.

-Hả? Em nói gì?_ Hắn không nghe rõ hỏi lại.

-Không gì._Lie phủ nhận cậu vốn không hề nói gì.

-Anh nghe hết rồi.

-..._Tai cậu vốn đã hết đỏ nay lại đỏ hơn nữa, chuyển chủ đề._T.. trận đấu đó, phần thưởng là trái mera mera, anh muốn lấy không?

-Anh muốn lấy em._Ace nghiêm túc nói, hắn cũng biết phần thưởng là trái mera mera nhưng nó không còn là của hắn nữa rồi, quá khứ là quá khứ, cũng có thể nói hắn không còn là Ace hừng hực khát vọng như một ngọn lửa nữa, bây giờ hắn chỉ đơn giản là một cơn gió mát xua đi cái nóng, không khí có thể luôn ở cạnh những người hắn quan tâm vì vậy mera mera hiện tại cần người xứng đáng hơn.

-..._Tốt nhất cậu không nên nói gì nữa, tên này đã bị tình yêu ăn mòn lí trí rồi, chuyện gì hắn cũng có thể trả lời một cách điên rồ như kia thôi, tên biến thái đầy nguy hiểm.

-À... còn nữa. Sau này khi hôn nhớ thở, nếu không có người chết ngạt vì hôn thì nói ra rất khó coi._Ace phụt cười liếc mắt nhìn cái đầu đang bốc khói trong lòng mình, trêu cậu thật rất thú vị, lòng mềm nhũn ôm lấy cậu càng chặt hơn.

-Sau này có con chúng ta đặt tên là Alice mặc kệ là nam hay nữ, anh thích vậy. Tốt nhất đừng cho uống sữa quá nhiều lại ngốc nghếch như Luffy thì khó dạy, phải thông minh và nghe lời như anh... à không như em mới đúng._Ace luyên thuyên nói chuyện với Lie.

-Anh mới là ngốc, tôi và anh sao có thể sinh? Con chui ra từ đâu chứ?_Lie mắt cá chết ngước mặt lên nhìn Ace.

-Có lí, không cần, vậy chúng ta sống với nhau tới già, đỡ phải có mấy tiểu quỷ quậy phá._Ace hôn lên trán Lie cưng chiều.

-Ừa._Lie cười nhẹ, chui lại vào lòng Ace, tay hơi ôm hắn.

-Vậy là em chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi?_Ace cười khẽ.

-Đừng tưởng bở._Lie nâng giọng lấy lại uy quyền.

-Ừa vậy đợi ngày khác anh lại hỏi._Ace không tỏ vẻ buồn bực, cười cười ngày đó cũng không xa đâu.

-Ừm._Gật gật đầu, trong lòng lại có một tia ấm áp đọng lại, thật sự ngọt ngào, nụ hôn lúc nãy cũng không tệ..., lim dim đôi mắt nhắm lại, nằm trong lòng Ace đôi môi Lie vẫn giữ nguyên độ cong, không nghĩ ngủ trong lòng hắn lại an tâm đến vậy.

Sáng hôm sau khi cậu dậy Ace bên cạnh đã không còn, hơi rũ mắt, bước xuống giường, rửa mặt, tiếng cửa mở ra, Ace cầm một bát cháo đặt lên bàn, môi khẽ nâng lên nụ cười, sau đó thầm phỉ nhổ bản thân một chút, từ khi nào cậu đã giống như tên ngốc kia lí trí toàn màu hồng thế này.

-Em!_Ace nâng chiếc váy mới mua nhìn Lie.

-Cút!_Nâng mắt nhìn Ace khinh bỉ, ăn xong bát cháo cậu cũng không tiếp tục ở cạnh Ace, đi quanh một vòng, hôm nay cậu không tiếp tục giả gái, một ngày là quá đủ rồi, hôm nay cậu thức dậy khá trễ, nếu không nhầm thì có lẽ tên kia đã đến nơi rồi chứ, không lẽ có chuyện gì đó. Nhưng cậu cũng không hoàn toàn để tâm bước chân về phía đấu trường, một tên nào đó từ phía sau xông lên đụng vai cậu khiến cậu loạng choạng lui về bên phải hai bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro