Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó không lâu, sau khi Ace nhận được nhờ vã của Lie, hắn nhanh chóng chạy đến tàu băng Mũ Rơm, vì có năng lực không khí nên hắn lướt bay như làn gió... nhưng lúc đến nơi thì mọi chuyện đã được bọn họ giải quyết gọn gàng. Nghe tin bọn họ sẽ trực tiếp đến Zou, Ace như tam quan mọi thứ sụp đổ. Giải quyết xong đống cá chọi, tóm được tên Caesar, chưa kịp chào tạm biệt Lie đã phải nhốm đít đi nơi khác... Mặc dù cậu đã cố gắng kêu réo nhưng không ngờ Lie đã không trả lời...

Tam quan của Ace:
Bên cạnh vợ, phục vụ cho vợ, trông chừng kẻ ngấp nghé vợ.

-Không ngờ là anh của Luffy vẫn còn sống, cậu ấy có biết không?_Sanji hít một hơi thuốc, mắt nhìn Ace đang héo khô như một cái xác thì cảm thán.

-Nó vẫn chưa biết, hai năm qua cũng cực khổ cho nó rồi, thời gian đó chắc hẳn rất khó khăn, vất vả cho mọi người._Ace hơi lấy lại tinh thần, miệng khẽ cười, em mạnh hơn nhiều rồi đó Luffy, cũng trưởng thành hơn rồi...

-Cũng không hẳn, nhưng quả thực đó là khoảng thời gian khó khăn, tôi như trở về từ địa ngục!_Không biết nói trúng điểm gì Sanji teo héo như cọng bún thiu.

-Yohohoho... cậu Sanji đã trải qua chuyện gì đó nhưng cậu ấy không chịu kể cho chúng tôi nghe._Bộ xương khô, Brook, cười hố hố chen vào.

-Lúc nhìn ảnh truy nã của ông tôi còn tưởng ông ngụy trang, hóa ra là bộ xương khô thật._Ace chẹp miệng, lúc mới thấy hắn còn giật mình.

-Cậu Ace đúng chứ, cậu không ở lại hỗ trợ cho Luffy à?_Brook chớp chớp mắt hỏi, nhưng thực ra cũng không còn mắt để chớp...

-Lie nhờ tôi hộ tống mọi người, Luffy sẽ ổn thôi, tôi tin là vậy, chắc sau khi mọi chuyện ổn thỏa cậu ấy sẽ tập hợp với chúng ta._Ace mỉm cười, nhắc tới Lie, hắn lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

-Lie? Là cậu cựu Thất Vũ Hải trong trận đánh ở Marineford giải cứu cậu cùng với Luffy?_Brook lúc này mới nhớ ra kinh ngạc, cứ nghĩ cậu ta và Luffy chỉ là quen biết nhất thời ở trận đó thôi chứ.

-Chắc là ông không biết cậu ta đã được Luffy mời vào băng chúng ta từ trước đó rồi, ở Alabasta._Nami bên cạnh lên tiếng thở dài._Cậu ta trông rất mạnh, mồm cũng độc địa, còn là Thất Vũ Hải nên tôi đã ra sức từ chối, nhưng Luffy... sau này tôi đã suy nghĩ lại nếu cậu ta vào băng của chúng ta sẽ như hổ thêm cánh muahihihi...

-Cựu Thất Vũ Hải sao vậy là chúng ta có 2 người, tính cả ông Jinbei, ngầu quá đi._Chopper cười khúc khích, sau này bọn họ còn phải đối phó với hai Tứ Hoàng lận... nghĩ đến đây không biết có phải Nami và Chopper có chung suy nghĩ hay không mà cả hai cùng khóc thút thít.

-..._Hai người này đang bị gì vậy trời... Ace thầm cảm thán, nhưng hắn không ngờ Lie thực sự quyết định như vậy?

-Cái tên lừa dối tình cảm của tôi! Tôi sẽ giết hắn nếu gặp lại!_Sanji tức giận, buồn bã khom người, tay đập vào sàn tàu.

-Cái gì? Lừa tình cảm?!_Ace giật giật khóe miệng sau đó cười lạnh, cậu nhóc vợ nhỏ đáng yêu của cậu lại có gan như vậy?

.
.
.

Lại một viên thiên thạch rơi xuống.

-Room!_Law đưa kiếm chém chúng thành nhiều mảnh.

-Nếu tôi và ông không phải trong tình trạng đối địch này, có lẽ chúng ta sẽ là bạn cược._Lie đưa tay dùng sóng âm đánh vụn chúng bay về phía hai người kia.

-Ta cũng mong là vậy._Những viên đá vụn bay về phía Fujitaro và Doflamingo chưa kịp chạm vào người chúng đã bị buộc ngưng lại và rơi xuống bởi trọng lực lớn mạnh.

-Ông đừng quên, tên Law là mục tiêu của ta._Doflamingo nói rồi liên tiếp bắn đạn âm về phía Law nhưng lại bị sóng âm cực đại của Lie ngăn lại.

-Tính ra sau này Luffy là thuyền trưởng của ta đó, ta không thể để liên minh vừa lập đã quẻo được._Lie cười lạnh, Law lại nhìn Lie khó hiểu.

-Không ngờ người như ngươi lại quỳ gối trước một kẻ khác đó Lie, à không vốn từ đầu ngươi cũng đã quỳ gối trước Akainu rồi mà, nhưng ta quên mất hắn ta đã đẩy ngươi vào ngục, một con chó điên ngu dốt bất chấp bị chủ phản bội cảm giác thế nào?_Doflamingo cười lên, một tên rác rưởi quỳ xuống dưới chân một tên rác rưởi.

-Joker à, điều ta nói có lẽ những kẻ cặn bã không hiểu được đâu, vì vậy ngươi đừng cố hiểu để làm gì._Lie nhếch mép, đôi mắt lạnh tanh nhìn Doflamingo._Ngươi hành xử hệt những kẻ mà ta căm ghét.

-Hmhmhahahah... vậy thì vinh hạnh rồi._Doflamingo nói rồi dùng tơ chém đến Law cậu ta dùng kiếm chặn lại.

Fujitora dùng trọng lực ép chặt Lie sau đó cậu đã tan ra vô hình và xuất hiện trước mặt ông, dùng kiếm âm chém đến, nhưng bị ông ta cản lại bởi thanh kiếm, sức nặng lại tiếp tục đè xuống một âm thanh chói tai lại vang lên, người cậu lại tiếp tục như tan rã, lùi người về nơi khá bằng phẳng. Nhìn sang bên cạnh Law và Doflamingo đã vào rừng. Law không phải đối thủ của tên Joker đó, cậu ta cố ý kéo dài thời gian nhưng hắn ta chắc cũng thừa biết.

-Ông Đô Đốc, ông giống tôi nhưng lại không giống. Ông tự làm bản thân mình mù để không phải nhìn thấy những thứ ghê tởm. Còn tôi, tôi muốn bản thân mình phải chứng kiến những thứ ghê tởm đó, chứng kiến chúng chết trước mặt tôi. Ông không muốn chúng kiến những thứ ghê tởm nhưng ông lại gia nhập vào một tổ chức tôi cảm thấy đáng chết._Lie cười lạnh xông lên dùng hai thanh gậy bọc haki vũ trang đánh xuống lần này cậu không dùng sóng âm nữa, sóng âm của cậu dùng trong trận chiến có thể ảnh hưởng ít nhiều đến người khác, còn ông ấy cậu không muốn ông ấy cả giác quan duy nhất để lắng nghe những âm thanh tốt đẹp của thế giới cũng biến mất, thế giới này không chỉ có những điều xấu xa, điều đó cậu cũng chỉ biết những năm gần đây thôi.

-Gần như cậu có ác cả với cả thế giới, hay cậu mắc chứng hoang tưởng bị hại? Cậu là Hải Tặc bị Hải Quân truy đuổi là điều hiển nhiên._Fujitora biết trọng lực của mình không có tác dụng với Lie, hóa haki thanh kiếm chắn đường quyền của cậu. Dường như thấy cậu ngưng lại sóng âm cũng hơi bất ngờ, năng lực của ông không có tác dụng với cậu, âm thanh vốn không hề có trọng lực nhưng hẳn là của cậu vẫn có tác dụng với ông.

-Ông có phải bác sĩ không?_Lie hơi mỉm cười, xoay người trên không dùng chân hóa haki vũ trang đá vào người ông._Chỉ đơn giản tôi hận cách mà Hải Quân hành động tự nhận bản thân là công lí, nhưng lại mục rửa, kể cả việc phục vụ dưới trướng của Ngũ Tinh Lão hay Thiên Long Nhân. Tôi là kẻ khá có hứng thú với giết người.

-Quả nhiên không sai với biệt danh trước đó khi còn là Thất Vũ Hải, chó điên trung thành của chính phủ, nhưng có vẻ cậu cũng không trung thành như lời đồn. Tôi tự hỏi cậu đã làm việc cho ai?_Fujitora nghiêm túc, lùi về phía sau né tránh đòn tấn công của Lie, đưa tay kiếm chém về phía cậu.

-Liên quan gì đến ông?_Lie dùng gậy đỡ nhát kiếm, chân lết đất một đường rồi lún xuống, đường kiếm trên không trung dần mất lực rồi biến mất.

Giữ hai người chiến đấu nhàm chán không dùng năng lực trái ác quỷ thì bên trong khu rừng Green Bit sôi nổi hơn nhiều, từ bên ngoài có thể nhìn thấy những cái cây khổng lồ đang dần gãy đổ.

-Ông Đô Đốc, ông đoán xem tên Joker và liên minh Hải Tặc của Luffy và Law thì ai sẽ là người nắm cục diện đây?_Lie hơi nhếch mép nhìn ông, nếu thực sự cậu không có nhiệm vụ nơi này thì cậu đã có thể xem được một tập phim gay cấn rồi._Nếu cứ đánh như vậy cũng không phải là cách, tôi và ông đánh như hai đứa nhóc tập luyện không hơn kém, vậy tại sao không cùng nhàu xem kịch rồi đặt một bàn cược xem sao?

-Hàm hồ!_Fujitora tức giận đè giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro