11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luko nhắm mắt dưỡng thần. Tên mặt tàn nhan cùng tên nhóc mũ rơm lại hiện ra khiến cô khó chịu chẳng thể ngủ được. Rốt cuộc cũng phải hỏi hắn

" Kairo, dừng lại. Để ta xuống"

Kairo làm theo lời để cô tự đứng xuống đất rồi cởi áo của mình ra khoác lên vai cô

" cẩn thận. "

luko :" cám ơn "

Cô đứng thẳng nhìn vào Ace.

" ngươi có biết tên nhóc mũ rơm? "

Ace nhìn cô quay lại thì vui mừng nhưng nghe cô hỏi về luffy như một người xa lạ liền chết lặng

Luko : " tên kia, ta hỏi ngươi đấy? "

Ace hít thở sâu, bình tĩnh lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị

" em nói cho anh biết. Anh tên gì ?"

Luko :" ngươi tên gì làm sao ta biết được "

" vậy nói anh biết em là ai? "

Luko rơi vào trầm mặc. Ace lúc này tiến lại gần luko nhẹ giọng

" chuyện gì đã xảy ra? "

Kairo nghe vậy nhanh chóng chạy lại can bởi vì nếu khiến cô nhớ về chuyện quá khứ chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

" tôi là luko, phó đô đốc của tiểu đoàn hải quân "

Dựa theo trí nhớ mới được tạo ra từ hai ba ngày trước thì ít nhất cô có thể khẳng định như vậy.

Ace không hài lòng với câu trả lời liền nhăn mặt

" còn gì nữa? "

Luko cũng khó chịu nhìn thẳng vào ánh măt kiên định kia

" tại sao tôi phải trả lời anh ?"

" bởi vì em là em gái anh, Monkey D. Luko "

Không gian bao chùm im lặng rồi bên phía băng hải tặc râu trắng bắt đầu xôn sao.

Luko cũng thẫn thờ. Ace lại tiếp tục

" em là Monkey D. Luko có một anh trai tên Luffy chính là cậu nhóc mũ rơm mà em nói. Ngoài ra em còn có một người ông là anh hùng hải quân Garp "

Đầu cô ong ong lên, một tiếng kích kéo dài làm cô nhức đầu, hình ảnh mơ màng xuất hiện. Đầu tiên là một bầu trời xanh thẳm rồi xuất hiện hai tiếng nói một thân hình to lớn

" cháu và Luffy phải trở thành hải quân"

" không cháu sẽ trở thành cánh tay phải của Luffynii cánh tay phải của vua hải tặc "

Một cô bé với ánh nhìn kiên định

" đúng vậy chúng cháy đã quyết định rồi "

Một cậu nhóc dũng cảm nắm lấy tay của cô bé con

Mọi thứ lại xóa nhòa để chìm vào bóng tối

Một chiếc thùng gỗ úp ngược với bốn cái chén rượu ở trên. Vang vãng đâu đó tiếng nói của con nít

" sau khi uống cạn chén này chúng ta sẽ trở thành anh em " - Ace

" sẽ không bỏ chạy khi hoạn nạn " - Sabo

" không xua đuổi khi trở nên vĩ đại "- Luffy

" Mãi là anh em " - luko

" cạn ly "

" phải rồi, chén rượu nguyện thề. Chúng ta mãi anh em "

Đoii tay đang ôm lấy đầu của cô dần hạ xuống. Cô nhìn vào Ace

" Anh Ace " -luko

" ừm " - Ace

" Em nhớ rồi dù chỉ một chút ký ức nhưng em nhớ rồi "

Luko ôm lấy ace, khóe mi đột nhiên chảy xuống một giọt lệ huyết.

" xem nào xem nào, con nhóc nhà ta khóc rồi sao "

Ace bắt đầu dở giọng châm chọc. Luko tụt cả cảm xúc đưa tay lên lau nước mắt rồi đạp chân Ace một cái xoay người bỏ đi.

Ace ôm lấy chân nhăn nhó nhưng cũng không quên giữ tay cô lại

" Luko, hãy trở thành đồng đội của anh "

Cô đưa tay lên búng trán anh một cái
" anh bị ngốc sao, mời một hải quân vào băng hải tặc? "

Ace xoa xoa trán
" vậy thì đấu một trận, ngày xưa em nói nếu có thể đánh thắng em thì em liền vào băng của anh "

Luko lục lại trí nhớ, không rõ lắm nhưng cô nghĩ cô đã nói vậy thì phải
" được thôi. "

Một trận đấu lại diễn ra trên hòn đảo hoang tàn.

Ace và luko đứng đối diện nhau và cách xa một khoảng.

Ace không chần chừ lập tức để lữa bao phủ khắp người rồi chạy lên tấn công cô.

Luko cười nữa miệng, khi Ace gần đến cô liền chỉ tay lên trời
" Á nhìn kìa, có con cá đang bay "

Ace như đã biết trước chạy lao thẳng đến chỗ cô
" em tưởng anh có thể mắc cái bẫy nhảm nhí này sao đồ ngốc "

Cánh tay đang chỉ lên trời của Luko đột nhiên nắm lại thành quyền. Ace lao tới không để ý liền bị Luko dùng haki gồng hết sức đấm mạnh một cái.

Khói bụi mịt mù không rõ kết quả ra sao, đất đá cũng bị làm cho nhấp nhô vài chổ.

Một lúc sau, tiếng cười vang lên lớp bụi mù tan đi để lại Ace nằm dính trong đất, Luko ngồi trước Ace lấy tay vò đầu cậu

" giờ thì ai ngốc nào "

Ace nằm một chỗ nhìn cô
" Em.... "

Luko cười to thành tiếng
" Anh nghĩ em ngốc tới nỗi sài đi sài lại một chiêu như thế thôi sao. Đúng là ngốc mà "

Cô đứng lên tạm biệt Ace rồi cùng Kairo đi khỏi.

Bác sĩ của băng râu trắng chạy tới xem tình hình của Ace liền chảy mồ hôi hột

Mới nhìn sơ qua thì đã biết cậu ta đã bị gảy vài cái xương xườn cùng trật khớp vài chổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro