Chap 1: Thế giới cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thế kỉ XXI, ở nơi nào đó trên thủ đô của dải đất hình chữ S.

Cách cách, Tùng Tùng Tùng Tùng!

"Được rồi, cả lớp về nhớ ôn kĩ lại bài hôm nay và NHỚ chuẩn bị bài ngày mai nhá. Cả lớp nghỉ."
Giọng nói vô cùng nghiêm nghị đó là của cô giáo Minh dạy toán. Cô nói xong hếch mặt lên rồi xách cặp đi ra khỏi lớp.

Hai cô bạn có vẻ là bạn thân đang cùng nhau đi ra khu để xe của khối 9.

"Ê My, ăng kem hong? Tao bao!"
Thảo Mai đột nhiên ghé sát vào tai đứa bạn thân của mình thì thầm, nhìn rất là... les.

"Ngu gì không ăn? May mà tao để xe ở ngoài cùng đấy!"
Hà My nhếch mép chỉ vào ở khu để xe của k9 rồi chạy đến dắt chiếc 'chiến mã' đã đồng hành cùng mình suốt 3 năm cấp 2 ra. Cô vứt cặp vào cốp rồi lên xe.
"Không chê anh nghèo lên xe anh đèo. 😏"

"Ok bạn tôi êyy."
Mai nhảy lên xe ngồi chưa được 1 giây thì...
"Écccc!!! Mém nữa là tao tụt khỏi xe rồi đấyy!! Duma cái con lày!"

Chưa kịp ấm đít thì con dân tổ nó đã phóng với tốc độ 60km/h đi luôn rồi, làm cô mém ngã ngửa.

"Thế giờ ra quán nào? À mà có cái quán mới mở bán Mixue đấy, hơi xa nhưng kem ngon lém."
My lao vun vút đi trên đường mà cô vẫn rất chill và tỉnh để nói chuyện với Mai.

"Ok, chốt! Đi lẹ lẹ không trời tối mất."
Vừa nói dứt câu thì một cảm giác bất an lướt qua cô.

"Ok luuôn my broo! Tao đảm bảo từ đây đến đấy mất đúng 1 phút 30 giây luôn!!"
Yah... My vặn kịch tay cầm và chiếc xe phóng nhanh đi trong sự gào thét của Mai

"Áaaaa!!! Từ từ thôiiii!!!!"
Mai cố gắng hét lên trong cơn hỏn lọn tột cùng, nhưng không may cho cô... Con nghiệt súc trước mắt lhông nghe thấy

✽1 Phút sau...✽

"Cảm tạ trời đất, cảm ơn thần phật đã giúp con sống sót qua kiếp này!.."
Mai ngồi chắp tay lẩm bẩm như 1 con sùng đạo.

Thật may mắn. Hôm nay đường đông người nên con My phải đi chậm lại nhiều chút. Rồi sau 7749 kiếp nạn thì hai thầy tr.. À nhầm, thì hai con đin cũng đã đến nơi.

"Mày đưa tiền đây tao vào mua cho." My chìa tay ra đón chờ sự bao la rộng lượng của con nhỏ trước mặt.

"Ò, nè."
Mai móc từ trong túi ra tờ 20k đưa cho My.

"Đợi tao một lát tao ra liền."
My mặt hớn hở đi vào quán gọi hai cây cà lem.

"Ok. Vẫn còn sớm, chắc đi lượn thêm tý rồi về vẫn kịp."
Mai nhìn vào chiếc Apple Watch trên tay rồi nhìn ra ngoài đường. Bỗng cô thấy một bóng hình nhỏ bé rất quen mắt.
  *Ểh? Sao con Mingo (tên con mèo của Mai) nó lại ở đây?? Và kia là... Một con pitbull!!*
Không nghĩ nhiều, cô lao thẳng qua đường để giải cứu pet cưng của mình.

Thật đáng tiếc thay... Một chiếc xe tải bị mất phanh đã tông trực diện vào cô... Trong giây phút đột ngột đó, con My như bị đóng băng sau khi bước ra khỏi quán và thấy full hd ko che cảnh người bạn thân của mình bị xe hun. Cô vứt đi hai cây kem trên tay mà lập tức chạy đến đỡ Mai.

  "MAI! Thảo Mai!! Mày không sai chứ?! Có đau lắm không!? Mày ráng chịu đau một lát thôi nhé! Để tao gọi cấp cứu!"
Một tay cô rút điện thoại ra bấm gọi 115, một tay vẫn giữ lấy Mai đang kê đầu lên đùi cô.

  "Hả... M..My đấy à... K- Không kịp đâu..."
Mai gắng cất lời dù giọng nói của cô giờ vô cùng yếu ớt.

  "Mày chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.. Xe sắp tới rồi!"
My trấn an Mai, nhưng mắt cô đã rưng rưng, toàn thân thì run lẩy bẩy và đôi tay cô ôm chặt lấy Mai bất chấp máu me.

  "Nhưng My à... Tao... không cảm thấy đau nữa rồi..."

  "Mày đừng có đùa tao vào lúc này! Mày... Chỉ đang đùa thôi... Đúng không..?"
Nước mắt không ngừng tuôn ra trên đôi mắt của My.

  "Nghe này My... Tao với mày đã chơi với nhau đủ lâu... Nên mọi thứ mà tao trân quý.. Đều giao lại cho mày hết... Mày... Là người bạn tốt nhất của tao... Cảm ơn mày vì đã chơi với tao suốt những năm qua... Cảm ơn mày rất nhiều.. My à..."
Mai gắng gượng dậy, dang đôi tay ra ôm lấy My.

  "Mai... Tao thề sẽ giữ gìn đồ của mày thật tốt!.. Vĩnh biệt bạn thân của tao..."

  "Và một điều cuối cùng... OTP...mãi...riu."
Sau đó Mai không còn thở nữa...

  "Mai à, nếu mày có thể đầu thai, thì tao mong mày sẽ đầu thai vào anime yêu thích của mày..."
My nói, gương mặt cô đỏ ửng do khóc.

Sau đó, Mai đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng đã quá muộn, các bác sĩ nói rằng Mai mất vì mất máu quá nhiều mà bệnh viện lại đúng lúc hết máu cùng nhóm với Mai.

*Ha? Phải chăng đây là mày bị nghiệp quật? Sao đột nhiên mày lại xui xẻo như thế cơ chứ??...*
My đứng nhìn chiếc giường bệnh Mai nằm đã được phủ khăn trắng mà suy.

_________________________________

Vậy bài học rút ra là gì ạaaaa??
Là đừng phí phạm kem ngon ('A´)
Má ơi t nói cái chết lãng xẹt ko chịu đc =))))) mắc nhảm nx.... Hoi những dòng này viết ra cho đủ 1k từ ý mà.
Nên là vote cho e nha mấy níiiii
Mãi iuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro