🍀Người phụ nữ xinh đẹp🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay có màu đỏ rất thích hợp cho những " con quỷ " thức tỉnh trong đêm nay. Địa ngục shikisaki do ma vương Hen Shikisaki tóm gọn hơn là một con quỷ, Một con quỷ mang hình dạng nữa người, nữa thú, nữa quỷ.

Cái gì cũng có thể cầu được ước thấy. mỗi loài quỷ đều có địa vị khác nhau.

1: quỷ có cánh loại bé là một loài thấp kém có thể so sánh chúng với loài người bọn chúng có cùng đẳng cấp.

2: Quỷ sừng trâu một loài biến tố gen khiến chúng nó trở nên đặc biệt và được nhiều người săn đón ma vương cũng là một trong số đó.

3: Nữa thiên nữa quỷ. một loài có vẻ ngoài giống một thiên thần bên trong lại mang dòng máu của quỷ dữ, đây là loài quý hiếm dù có đi đến bất kể nơi đâu cũng chỉ tìm thấy một, hai con mà thôi thậm chí là không có con nào.
.
.
.
.
🍀
Hanahaki thong thả đi dao trong trang viên
. Những bông hoa hồng đỏ nở rộ khắp khu vườn tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp không kém phần quỷ dị do mặt trăng máu toát lên màu sắc đỏ rực tựa màu máu tươi.

Từ xa. Một cậu nhóc hí ha hí hửng chạy đến chỗ Hanahaki đang đứng. Đứa bé vừa chạy vừa gọi cô.

" ONEE CHAN "

" Ian? " cô quay sang. nhìn thấy đứa em trai nhỏ nhất trong gia tộc chạy thục mạng đến chỗ cô.

" Onee chan Onee chan! Chị không biết được đâu em vừa tìm thấy một thứ rất thú vị muốn cho chị xem nè " hanaian nói xong liền xòe bàn tay phải ra. trong lòng bàn tay cậu bé là một chiếc đồng hồ mini được thiếc kế bằng vàng nguyên chất nút công tắt làm bằng pha lê đủ màu sắc khác nhau trông chiếc đồng hồ rất tráng lệ.

" Một chiếc đồng hồ.." cô nghi vấn không hiểu em trai cho cô xem thứ này để làm gì.

" Ưm! ưm! Đẹp đúng không? " hanaian hỏi một câu ngớ ngẩn.

" Rất đẹp.. "

" Đương nhiên phải đẹp rồi! Bởi vì nó rất đặc biệt không tầm thường như Onee chan nghĩ đâu " hanaian híp mắt cười khúc khích như thể cậu bé đoán được suy nghĩ của cô.

" Đặt biệt lắm sao? Vậy em nói xem..công dụng của nó như thế nào mà lại khiến em thích thú như thế? "

" Với bảo bối này trong tay Onee chan có thể đến được bất kể nơi đâu. Đặt biệt lắm đúng không? " hanaian phấn khích giải thích cho cô về công dụng của chiếc đồng hồ.

" Ha ha làm gì có chuyện vô lý như thể được? Có lẻ do em suy diễn quá nhiều nên nói lung tung đấy trên đời này làm gì tồn tại những thứ như vượt thời gian gì gì đó chị không tin " cô cười trừ phỏng đoán.

" Không thể nào!!! " hanaian kích động khe khẽ hét lên.

" Em ngốc thật đấy Ian " cô trêu chọc em trai khiến cậu bé tức giận đến đỏ cả mặt.

" Em không có ngốc! Hừ! Không ngờ đám nhãi nhép đó lại giám lừa em em phải đến đó tính sổ với bọn chúng..cmn các người giám lừa ta * " hanaian nghiến răng nghiến lợi thô bạo vứt chiếc đồng hồ rồi mang thêm cả cục tức quay lưng bỏ đi.

Hanahaki nhìn bóng lưng em trai đến khi khuất mất tầm nhìn liền cuối xuống nhặt lại chiếc đồng hồ. Không ngờ ngay lúc cô vô tình ấn vào nút công tắt khởi động, một ánh sáng xanh phát ra..sau đó cô biến mất khỏi trang viên để lại chiếc đồng hồ dửng dưng nằm trên thảm cỏ.
.
.
.
" Đây...là đâu? " cô tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ trong căn phòng trang trí nội thất hết sức đơn giản. căn phòng rất rộng và thoáng mát..đích thị đây không phải phòng của cô.

" Cô tỉnh rồi à "

Một giọng nói trầm trầm , nhè nhẹ âm thanh nghe rất to và rõ có vẻ chủ nhân của giọng nói này rất gần cô. Hanahaki quay mặt về hướng phát ra giọng nói. Đập vào mắt cô là một người phụ nữ cao, dáng người mảnh mai với mái tóc xõa ngang lưng, đôi mắt to, màu mắt xanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy một con người! đích thị là một con người rất xinh đẹp...cô vì mãi mê ngắm gương mặt của người trước mắt mà không để ý thấy người phụ nữ kia đang tiến đến gần cô.

" Này "

Người phụ nữ khó chịu vì bị nhìn chằm chằm. Cô luôn tự hỏi cô gái ăn mặt sang trọng này là ai? Còn một điều rất đáng nghi cô gái này không phải người bình thường vì cô ta có hai cái tai mèo và một cái đuôi! một cô gái thú vị~ không hiểu vì sao mỗi khi nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô gái ấy như thể tim cô cứ đập thình thịch mãi không dứt! Không lẽ mình đã.. Không không không mình nghĩ nhiều quá rồi làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ..cô ta là phụ nữ mình cũng thế giả sử mình có tình cảm với cô ta thật thì chuyện này không phải rất khủng khiếp sao?! Người phụ nữ lắc đầu bát bỏ những suy nghĩ trong đầu sau đó người phụ nữ tiến lại gần hanahaki nhẹ nhàng vỗ lên bả vai cô rồi nói.

" Cô ổn chứ? "

Hanahaki bị đánh thức bởi giọng nói ấy, cô hoảng hồn lấy lại hồn vía, cô từ từ ngước mặt lên nhìn người phụ nữ trước mắt một lần nữa, lần này cô không thể để hồn vía mình lên mây đươc, như vậycòn ra cái thể thống gì nữa.

" Tôi..tôi ổn.. Không làm sao Cả Cảm ơn vì đã quan tâm tôi.." giọng nói cô nhỏ dần, nét mặt trở nên đỏ chót như quả cà chua vì ngại.

" Ai nói tôi quan tâm cô khi nào? Tôi chỉ mong cô rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, tôi càng không muốn mình vướng vào rắc rối bởi một con nhóc như cô đâu "

" Ông chủ của tôi sẽ không vui bởi sự góp mặt của cô  " người phụ nữ lạnh giọng vẻ mặt toát lên sự khinh bỉ.

" Bộ ông chủ của cô đáng sợ lắm hả? "

" Đừng nhiều chuyện không muốn chết thì ngay lập tức rời khỏi đây đi! " người phụ nữ cuối gầm mặt tự thều thào với bản thân.

" Nếu như tôi có nói sai điều gì làm ảnh hưởng đến cô thì...cho tôi xin lỗi.. " Hanahaki mín môi quan sát nét mặt ngày càng đen hơn đít nồi của người phụ nữ.

" Tôi không cần lời xin lỗi của cô một cô gái xinh đẹp như cô đều sẽ là mục tiêu của bọn buôn người tôi thật không hiểu nổi tại sao một người cao quý như cô lại xuất hiện ở một nơi nghèo túng như vậy? nói đi cô là ai? cô muốn gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này " người phụ nữ vắt chéo chân tay chống cầm ngồi dựa lưng trên ghế ánh mắt phức tạp dò xét người trước mắt.

" Nếu nói ra cô cũng sẽ không tin tôi nếu như tôi không nói cô sẽ nghi ngờ tôi là gián điệp..vậy đi không cần biết là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta ha? " Hanahaki gãi đầu cười ngượng.

"..."

" Tôi ngồi ở đây không phải nghe cô nói nhảm nói đi cô là ai? " người phụ nữ nhíu mày tỏ ý không hài lòng với câu trả lời.

" tôi là Hanahaki Shikisaki cô chỉ cần biết như thế thôi.. "

" Tôi không phải loại người thích xâm soi chuyện riêng tư của người khác. Phải rồi tôi là Nico Robin là một thành viên trong tổ chức Baroque Works vừa là một nhà khảo cổ, như cô suy đoán nơi cô đang ở là căn cứ của tổ chức chúng tôi "

" Ể??? "

Nico:?

" Cho tôi hỏi cái này cái..năm nay là năm bao nhiêu? "

" 1997 "

" ỂEEEEE! Không thể nào đây không phải là một giấc!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro