Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đá đít được Kaido và tiệc tùng thâu đêm với người dân Wano, băng Mũ Rơm quyết định ra khơi để tiếp tục cuộc hành trình của mình ở Tân Thế Giới.

Dù đã quậy phá, ăn mừng tưng bừng nhưng niềm vui chào đón thành viên mới – Jinbei – vẫn chưa hết. Vì vậy vị thuyền trưởng mê thịt của băng Mũ Rơm – Luffy – quyết định mở thêm một bữa tiệc nữa trên tàu, xem như thông lệ thường có của họ khi chào đón người mới.

Luffy và Chopper ngồi nhìn anh chàng đầu bếp tóc vàng cùng cặp lông mày xoắn đang bận tay làm các món ăn cho bữa tiệc với vẻ mặt háo hức, đôi mắt lấp lánh và cái miệng chảy nước dãi của mình. Họ không biết rằng Sanji đã khó chịu đầy mặt nhìn hai kẻ tham ăn này. Bây giờ anh vừa phải chuẩn bị các món ăn thật là ngon cho tiểu thư Nami và quý cô Robin, vừa phải trông chừng hai tên ngốc này ăn vụng. Chopper thì anh không lo vì cậu nhóc có thể chỉ ngồi coi thôi. Nhưng cái tên thuyền trưởng ngu ngốc này của anh thì chắc chắn không chỉ ngồi coi thôi đâu.

“Luffy, cậu ra nói với Franky tôi cần thêm cola cho món mực sốt cola này và cậu hãy cùng với Usopp câu thêm vài con cá đi. Chúng ta không đủ nguyên liệu.” Sanji nói với Luffy, tay anh vẫn đang bận xào món rau. Anh phải kiếm việc cho tên này làm để đuổi cậu ta tránh xa khỏi căn bếp của mình.
Chopper ngồi bên cạnh nhìn đôi tay điêu luyện của Sanji mà thích thú và khâm phục cực độ. Cậu nhỏ nhìn Sanji với ánh mắt chờ mong được phân nhiệm vụ cho làm.

“Ok, tớ đã nhận được nhiệm vụ của đầu bếp rồi. Tớ sẽ mang về thêm cho chúng ta thật nhiều cá nữa. Cậu nhớ phải chế biến ra nhiều món ngon đó nhe.” Luffy hào hứng nói, tay cậu để ngang trán tạo tư thế nghiêm chào của hải quân rồi chạy vụt mất ra boong tàu. Sanji thở dài nhìn theo. “ May thật, đã xử xong một tên ngốc” – Sanji nghĩ. Anh quay lại nhìn Chopper, chạm phải ánh mắt long lanh phát sáng của nhóc ấy. Lại thở dài, Sanji tiếp tục ra lệnh.

“Chopper, anh cần nhóc hỏi các quý cô của anh có cần thêm nước giải khát hay không, sẵn tiện kiểm tra giùm anh xem chúng ta có còn đủ rượu không. Nhờ nhóc đó.” Sanji cười với Chopper.
“Dạ, em sẽ đi liền.” Chopper bắt chước Luffy làm tư thế nghiêm chào sau đó cũng chạy mất. Thế là xong, bây giờ Sanji có thể tập trung tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Trên boong tàu Sunny hiện tại rất đông vui, Luffy và Usopp đang câu cá. Usopp bóc phét về câu chuyện cậu đã câu được cả đống cá khổng lồ hồi năm tuổi, nhờ vào tuyệt chiêu cậu đặt tên là “ Tuyệt kỹ câu cá của Thánh Usopp”, làm cho Luffy cười ngã ra sàn.

Zoro và Chopper khiên những thùng rượu to đùng dành cho bữa tiệc. Hắn thích thú nói với Chopper vị của loại rượu này rất tuyệt vời, lúc nãy hắn đã nếm thử trước rồi. Dù đi thẳng cũng bị lạc nhưng Zoro chưa bao giờ định hướng sai nơi có mùi rượu, do đó đối với khả năng nhận định rượu của Zoro, Chopper hoàn toàn tin tưởng.

Về phía hai quý cô xinh đẹp của băng Mũ Rơm-Nami và Robin, họ đang nghiên cứu tạp chí thời trang vừa mua từ con mồng biển giao báo. Trong này có rất nhiều mẫu thời trang mới nhưng có vẻ hang Criminal vẫn là thời thượng và nổi tiếng nhất. Nami quyết định khi tàu ghé hòn đảo kế tiếp cô sẽ hốt hết đống đồ này. Dù sao thì nó cũng được giảm giá mà, cho dù không giảm thì với tài năng trả giá của mình, cô vẫn sẽ mua được món hời thôi.

“ Có lẽ chúng ta sắp có đồ mới rồi.” Robin nhìn Nami đang tính kế, cười nhẹ.“ Nami – san, hôm nay cô thật xinh đẹp. Có thể cho tui mạn phép xem đồ nhỏ của cô được không? Yohohoho,…” Một gương mặt xương khô với cái đầu tóc xù từ đâu xuất hiện trước mặt Nami.

“Bốp!” Brook bị đánh bẹp dí nằm trên sàn, trên đầu nổi lên một cục u to đùng.

“Ông mơ đẹp nhỉ?” Nami thu tay lại, cô nhìn về hướng biển để kiểm tra xem gió có đổi chiều hay không.

Nami dường như cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng mọi thứ vẫn đều rất bình thường và theo như kế hoạch. Cũng không phải là dấu hiệu của một cơn bão sắp kéo đến. “Có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi” – Nami tự nhủ.

“ Mọi thứ có vẻ đều đang ổn nhỉ? Cô hoa tiêu.” Jinbei đang cầm bánh lái của tàu Sunny.

Từ lúc lên tàu tới giờ, ông chưa từng rơi tay khỏi bánh lái. Đối với Jinbei, việc trở thành người lái tàu của băng Mũ Rơm là một điều danh dự và đáng tự hào nhất trong cuộc đời của mình. Vậy nên, ông luyến tiếc không muốn rời tay khỏi bánh lái.

“Có lẽ hiện giờ là thế. Tôi cảm thấy có chút gì đó hơi khác lạ nhưng nó không phải dấu hiệu của cơn bão. Chúng ta cần phải cảnh giác hơn một chút mới được.” Nami nói.

“Lo gì chứ! Dù có gì đến thì Sunny của chúng ta vẫn là Su~pper~.” Franky làm động tác Supper quen thuộc của mình.

Phải rồi! Tàu Sunny đã vượt qua bao nhiêu là kiểu thời tiết khó nhằn trên biển rồi mà. Dù cho đó là cơn bảo to hay con sóng lớn thì tàu Sunny đều sẽ luôn cưỡi lên nó và hướng đến nơi có ánh sáng mà. Chẳng có gì phải lo cả. Khi nào binh tới thì tướng chặn thôi. Cô quay lại với cuốn tạp chí của mình mà không thèm liếc nhìn bộ xương khô đang cười hố hố.

“ Mọi người! Bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Sanji từ trong bếp bước ra thông báo.

“Wow!” “Yahoo!” Tiếng reo hò của đám người Luffy vang dội cả tàu. Cuối cùng thì đã có thể thưởng thức bữa tiệc rồi. Họ đã chờ đợi từ nãy đến giờ rồi.

Luffy kéo dài hai tay của mình bắt lấy lan can tầng trên, nhảy lên. Cậu không thể chờ thêm được rồi. Phía sau là Usopp và Chopper cũng đang vận hết tốc lực chạy lên. Những người còn lại cũng vội vã di chuyển về hướng căn bếp.

Trong bếp.

“Mọi người, chúng ta hãy cùng cạn ly cho sự trở lại của Sanji và chào mừng Jinbei gia nhập với chúng ta. Cạn ly.” Luffy dõng dạc nói.

“Cạn ly!” Mọi người cùng vui vẻ đáp lời, cụng những ly rượu vào nhau.
Trận chiến trên bàn ăn đã bắt đầu diễn ra.

~…~…~

Buổi tối trên tàu Sunny

Cả băng đang say giấc sau khi ăn xong bữa tiệc.

“Rầm!”

Tiếng sóng đập vào tàu làm cho nó lắc lư một cách dữ dội. Không biết cơn bão từ đâu kéo đến mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào cả.

Nami bị sự va đập làm tỉnh giấc. Cô vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt khiến Nami tái mét. Một con xoay khổng lồ đang cuốn Sunny vào đó. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái xoáy đó ở đâu ra vậy? Rõ ràng trước lúc đi ngủ cô đã kiểm tra thời tiết rồi mà.

“Mọi người, thức dậy nhanh. Chúng ta cần phải thoát khỏi cái xoáy nước này không thì cả đám chết chắc.” Nami thông báo qua cái loa trên phòng quan sát.

Những người khác đã nhanh nhẹn chạy ra boong tàu. Cảm đám cũng bị cảnh tượng đó làm cho giật mình, há hốc mồm.

“Franky, chúng ta có còn đủ cola để thực hiện một cú Cope de Bust không?” Nami nhìn Franky. Gió quá lớn, cô phải ôm chặt lan can để không bị thổi ngã.

“Để tôi đi kiểm tra.” Franky chạy nhanh xuống kho.

Jinbei đã nhanh chóng giữ chặt bánh lái không để con tàu bị sóng đánh lật.

Luffy phi thân đến đầu con sư tử quan sát, nhưng mưa quá to và cả trời tối đen nên cậu cũng chả thể nhìn thấy được gì. Những người còn lại thì chia nhau ra làm việc. Trên boong tàu hiện giờ là hình ảnh chạy đôn chạy đáo của mọi người.

“Nami mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Franky đã sẵn sàng thực hiện cú cope de bust.

“Luffy cậu có nhìn thấy được điểm kết thúc của cơn bão không?” Nami nhìn về phía thuyền trưởng đang làm nhiệm vụ quan sát ở trước mũi tàu.

“Tớ thấy rồi. Có ánh sáng ở hướng 2h.” Luffy nhíu mắt nhìn ra xa, vui vẻ khi tìm được ánh sáng.

“Được rồi. Mọi người hãy giữ chặt con tàu. Chúng ta sẽ bay đến chỗ có ánh sáng. Franky! Cậu hãy khởi động đi.” Nami hét lên.

“Cope ~ De ~ Bust ~” Con tàu lớn vút bay trên mặt biển hướng đến ánh sáng. Mọi người đã trở lại boong tàu và nhìn về phía trước. Họ đã thoát khỏi cơn bão rồi và có lẽ trời cũng đã sáng. Nhưng họ không biết được, bên trong ánh sáng đó là một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đón họ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro