Chương 2: Làng Cối Xay Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là "Quạ Đen" Pride, vừa đến Biển Đông thì bão lớn chợt xảy ra khiến lũ người khốn đốn xoay sở. Cơn bão ập tới bất ngờ và quá nghiêm trọng khiến Kizaru không kịp trở tay - con tàu triệt để bị đánh nát khi gần địa phận đảo Dawn.

Pride đương nhiên biết điều này nên cũng đã chuẩn bị tâm lí phải bơi vào bờ trước khi bị lũ Hải Vương gặm không còn miếng xương nào cả.

Từng đợt mưa trút xuống khiến mạn thuyền ướt nhẹp và lũ vô nhân đạo kia không có ý định che chắn gì hay cho nàng thứ gì đó để giữ ấm cả. Pride dù bình thường máu liều nhiều hơn máu não nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ khiến lũ người này coi mình là con gì chứ chẳng phải con người.

"Giá mà giờ cái thuyền này bị vỗ cho tan tành thì hả dạ ta lắm!"

Pride lạnh run lên nhưng vẫn phải trù ẻo cái đám này.

Hải quân thì đi đi lại lại không ngừng trên tàu, tiếng giày cùng tiếng thúc giục xen lẫn nhau hoà vào tiếng mưa lớn cùng đợt sóng vỗ vào mạn thuyền, cứ nghĩ họ bận rộn như thế sẽ không nghe thấy đâu nhưng có vẻ như nàng đã lỡ nói lớn quá chăng mà khiến họ tái mét mặt mày.

"Nhanh Lên! Mau chuẩn bị đi chuẩn bị sóng lớn tới coi chừng vỡ thuyền!"

Dứt lời thì một cơn sóng lớn cao bằng cột buồm xuất hiện ngay mũi tàu cùng tiếng sấm đùng đùng. Pride cảm thấy tự hào khi ước gì được nấy - một trong những năng lực mà nàng có thể tự hào không trái ác quỷ hay sức mạnh nào so được đó là May Mắn vô hạn của nhà Fortuna. Pride mang lại điều xui xẻo cho người khác nhưng với nàng thì nàng lại cực kì may mắn!

Sau đợt sóng thì tàu hải quân lúc này đã tan tành. Những mảnh gỗ lả tả khắp mặt biển cùng tiếng chửi rủa và tiếng thở của hải quân trách cứ Pride nhưng tuyệt nhiên bóng dáng nàng chẳng còn nữa.

"Ả ta đã chìm dưới biển rồi thì chẳng sống nổi đâu!"

Kizaru may mắn bám được một ván gỗ lớn không ngừng thở dốc nhưng hắn ta vẫn không quên cười chê Pride đã mất tăm.

Tiếc cho sự mong mỏi của Kizaru, con Quạ này khó lòng mà chết lắm bởi đơn giản mẹ đỡ đầu của nàng ta là Nữ Thần May Mắn thì thế quái nào mà nỡ để gái cưng của mình chết như thế?!

Mở mắt ra lần nữa, Pride đã nằm ấm êm trên nền cát vàng của đảo Dawn. Ánh sáng gắt gao chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của Pride khiến nàng tỉnh giấc sau khi lênh đênh trên biển bị sóng cuốn trôi đến đây. Quần áo ướt nhẹp dính chặt lên làn da trắng ngần khiến nàng khó chịu.

"Chết tiệt, quần áo ướt hết rồi. Mong là sẽ tìm được nơi nào đó gần đây trú tạm!"

Pride vuốt mái tóc đen của mình cho ráo nước cùng bộ váy rồi băng qua khu rừng để tới ngôi làng gần đó.

Làn gió nhẹ thổi hiu hiu cùng ánh nắng dịu nhẹ bao trùm lên toàn bộ da thịt của nàng khiến nó ấm áp hơn.

Pride đi một lúc cũng thấy làng Cối Xay Gió trước mắt. Nàng đảo mắt tìm quán bar gần đó mong là sẽ có ai đó cho nàng mượn đồ.

"Xin chào quý khách!"

Pride đẩy chiếc cửa gỗ kêu kẽo kẹt bước vào liền nghe thấy giọng nói cô gái nhẹ nhàng chào hỏi.

Nàng nhìn vũng nước do bộ váy ướt nhẹp để lại trên sàn có chút ngại ngùng. Pride hi vọng cô gái này sẽ không trách nàng đống lộn xộn này.

Mọi người trong quán thấy Pride liền im lặng vì có lẽ thấy người lạ.

Nàng nhẹ nhàng cất bước chân tới quầy bar - nơi mà có một anh chàng tóc đỏ và cậu bé tóc đen dễ thương.

"Ôi trời, quý khách không sao chứ?! Tôi sẽ đem khăn và bộ quần áo mới cho cô nhé?"

"Được sao? Cảm ơn cô!"

Pride mỉm cười đáp rồi hắt xì một cái. Nàng quẹt mũi nhìn sang cậu nhóc đang uống nước ngọt kế bên.

Pride liền cười tươi. Nàng nghĩ mình may mắn tới mức gặp được một nhân vật quan trọng trong tương lai đây. Gặp được cậu bé coi như cũng rõ được những chuyện sắp tới rồi - một cậu bé rắc rối nhỉ?

Nàng thường sẽ không dùng quá nhiều thuật tiên tri để dự đoán đâu trừ những việc hệ trọng vì cơ bản nàng thấy nó mất hết sự bất ngờ của cuộc sống nhưng dù thế thì nàng vẫn xem được cả cuộc đời của họ khi gặp họ - một năng lực mà chỉ có Fortuna mới có.

"Bộ váy này có chút cũ mong cô thông cảm nhé!"

Cô gái tóc xanh mang ra bộ váy màu đỏ đơn giản với chiếc nơ màu đen điểm xuyến ở eo khiến Pride thêm phần gợi cảm nhưng có phần lém lỉnh bởi chiếc răng nanh cùng đôi mắt sói.

"Cô tên gì?"

Pride buộc nhẹ tóc mái lên, hướng mắt hỏi cô chủ quán.

"Tôi là Makino! Chủ quán của quán này!"

Cô gái dịu dàng cười mỉm một cái.

"Tôi tên Pride. Cảm ơn cô vì bộ váy!"

"Chị ơi, trông chị có vẻ mạnh! Chị đấu với em đi!"

Cậu bé tóc đen kéo váy Pride cười tươi nói.

"Sao em lại thấy chị mạnh được?! Chị là con gái chân yếu tay mềm cơ mà!"

Pride cười liếc mắt nhìn băng hải tặc xuất hiện trong quán. Nàng nghĩ họ có thể biết và cậu bé đã nghe lỏm từ ai đó.

"Không một ai yếu đuối lại toả ra sát khí mạnh mẽ đến vậy đâu!"

Tóc đỏ ngồi kế bên chợt lên tiếng. Pride nhận xét gã này có phần lôi thôi so với chức thuyền trưởng của gã.

"Vậy sao? Tôi còn chẳng hay điều đó nữa đó!"

Pride mỉm cười rồi xoa đầu cậu bé tóc đen.

"Nhóc tên gì? Chị sẽ đấu với nhóc khi nào nhóc lớn đi!"

"Em là Monkey D. Luffy! Người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

Luffy đứng trên bàn đưa hai tay lên cao đầy tự hào.

Pride lại tiếp tục thấy được tương lai phía sau của Luffy - một cậu bé phi thường với ý chí khó ai sánh bằng.

Tóc đỏ nghe thấy liền cùng chúng hải tặc cười phì như cách trêu cậu bé nhỏ.

"Chị tin em đó Luffy!"

Nàng nháy mắt với Luffy một cái rồi lại nhìn xung quanh thì thấy tờ thông báo tuyển dụng của quán. Pride cần một chốn lưu lại trước khi Hải Quân thật sự quên sự tồn tại của nàng.

"Makino, cô còn tuyển nhân viên chứ?!"

Makino nghe thấy thế liền mừng rỡ đáp.

"Có chứ! Tôi hiện tại chưa kiếm được ai phụ quán hết!"

"Vì tôi lưu lại đây khá lâu nên có thể cho tôi công việc này chứ?!"

Makino vui vẻ gật đầu rồi đi lấy vài giấy tờ cùng bộ tạp dền cho Pride. Vừa trôi mất xác đến đây liền bắt đầu trở thành người làm công ăn lương cật lực.

Pride dường như cảm nhận được khi mình trôi đến đây thì những ngày kế tiếp sẽ vui vẻ hơn là những gì nàng mong chờ.

______________________

Fortuna Raven Pride

Sức mạnh:

— Năng lực đặc biệt: May mắn vô hạn, cầu được ước thấy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro