Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi mi khẽ rung động báo hiệu rằng chủ nhân của cơ thể này sắp tỉnh. Nhẹ mở hằng mi thì đập vào mắt là một nơi xa lạ. Sara cố gắng thức dậy không để mình ngủ tiếp.
-....đâu đây?
Đang thắc mắc bỗng có tiếng 'cạch' phía cửa phát ra. Một cô gái khá xinh đẹp và có mái tóc xanh đâm đuôi ngựa  bước vào.
- Cô tỉnh rồi sao?
Sara em ngước nhìn cô gái trước mặt suy nghĩ chỉ nẩy lên một chữ "Đẹp".
- Ờm.. xin hỏi đây l-la
- Đây là nhà của tôi, tôi thấy cô ngất ở khu gần chỗ bãi biển lên mang cô về.
- Ò, vậy sao.Tôi là Sara chỉ là Sara thui!_Em nở một nụ cười tươi rói với cô nàng trước mặt_ Vậy còn cô, cô tên gì vậy ân nhân?
- T-tsuru _ 'ân nhân'nghe thật ngọt, nhìn vào nụ cười ấy , một người lạnh lùng như cô  bỗng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nghĩ cô khá thích người con gái trước mắt.
- Vậy sao! Vì cô đã cứu Sara lên Sara sẽ báo ơn cô ân nhân. Nhưng giờ tôi cũng không biết mình lên ở đâu cả..._ Em mở đôi mắt long lanh đang có chút nước của mình nhìn vào Tsuru.
- Nên ân nhân có thể cho tôi tạm thời ở đây được không? Tôi hứa nếu Sara ở lại Sara sẽ chăm chỉ làm việc nhà như nấu ăn giặt giũ cho ân nhân nha!!
Nhìn cô gái trước mặt Tsuru cảm thấy cô ấy đang bán manh với mình. Không nói Tsuru đã nhìn thấy hai tai và một cái đuôi mèo đang nghoe nguẩy đâu..
- Đừng có làm dáng vẻ như vậy! Ở lại thì được còn mấy công việc kia thì cô thích thì làm không cần làm như tôi bắt cô đâu.
-Dù gì hai tuần nữa tôi cũng không ở đây nữa, lúc đó cô muốn ở đây bao lâu thì tùy.
Tsuru khuôn mặt lạnh lùng nhìn em rồi chỉ về phía bàn có một bát cháo và bảo em ăn đi. Xong cô ấy cũng rời đi bỏ em một mình trong phòng .
- "Thì ra là một người ngoài lạnh trong nóng. Hihi thật dễ thương!"_ Em cười thầm trong lòng.
- Ây za! Bát cháo này phải ăn nhanh thui không nguội mất.
_______________
Không biết kiểu gì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi em đã khiến một người như Tsuru mở lòng với em, còn coi em như cô em gái. Những tâm sự mười mấy năm cũng kể em nghe hết luôn.

Nói thật, không biết phải tài năng hay không chứ em rất dễ khiến người khác yêu mến em. Từ thế giới trước đến thế giới hiện tại khả năng này vẫn chưa bị bào mòn.

Mà thế giới hiện tại em đang sống ở đây rất loạn theo như lời của chị Tsuru nói. Hải tặc rất hoành hành bạo lực dân chúng vì thế chính phủ thế giới đã tạo lên một lực lượng gọi là Hải quân. Nơi đó cũng chính là nơi chị Tsuru muốn đến.

- Aa Tsuru chị cho em đi với chị đi mà! Ở đây không có chị thì chán lắm!!!
Em ôm chặt lấy cô mà làm nũng, năn nỉ. Còn vài ngày nữa là chị ấy đi rồi, lúc ấy không có ai để làm phiền chắc chán chết mất! Không được, phải đi theo!
Bị con mèo lười bắt chặt trên người Tsuru bất lực. Hai tay xoa nhẹ thái dương mà nhức não.
- Thôi nào Sara, ngoan!
- Khoongggg!!!! Chị mà không cho em đi là em khóc luôn đó.
Rõ ràng lúc đâu rõ là một người thục nữ dịu dàng thế mà giờ đã bộc lộ bản chất rồi. Tsuru hối hận!
- Được thì được thôi! Nhưng mà chị còn chả biết em có đánh đấm được không nữa?!
- Thế thì chị yên tâm! Em buông Tsuru ra tay vỗ vào ngực mấy cái thể hiện chị yên tâm.
- Cái này thì em biết!
- Em biết? Thật?
- Thật mà! Chị không tin em à?
- ...._ Tsuru không biết nói sao nhìn cô em gái trước mắt đang tự tin với khả năng của mình. Cô nghĩ em ấy tự tin như thế chắc đánh đấm cũng được ha? Đúng không?
- Tuy em không biết đánh đấm nhưng tài nghệ bắn súng của em hơi bị đỉnh đấy!_ Em dương dương tự đắc mà ngẩng cao đầu.
- Haizz đúng thật là.. được thôi nhưng vào đấy phải luyện tập gian khổ lắm đấy. Chị chỉ sợ em không chịu nổi thôi. Chưa kể e-e
- Dừng! em biết rùi mà chị yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro