Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm quái nào mà cô xuyên không rồi!"

————————
Cô nhớ mình đang trên đường từ siêu thị về nhà đang đứng chờ đèn đỏ thì... Cô bị một chiếc xe tải mất thắng lao vào và cũng như các bạn đã biết, cô thăng thiên ngay tại chỗ :)
Trước khi tắt hơi thở cuối cùng thì cô đang tiếc hùi hụi khi mình đã để dành hơn cả 5 tập phim One Piece chỉ để xem cho đã, mà ông bà ta có câu mình tính không bằng trời tính. Chưa kịp coi nữa đã die cmnr!!!! Bất cmn công màaaaaa
Huhu tạm biệt nam thần, tạm biệt thế giới đầy bất hạnh này.

Khi mở mắt ra cô cứ tưởng mình đang ở dưới uống trà, trò chuyện với diêm vương chứ, làm thế khỉ khô nào mà trước mặt cô toàn là rừng rú thế kia không lẽ dưới địa ngục có tuyên ngôn "Xanh, Sạch, Đẹp" à :)))

Và còn nữa tại sao mình lại bé xíu thế này Ôi cặp ngực 89 của tôi đâu rồiiiiii, thân hình chữ S đâu bay mất rồiiiii, tóc sao lại xanh lè thế kia. Trên khắp người toàn là bùn đất và mấy vết thương trên chân tay đang ứa máu ra. Huhu cái gì thế này bị tông xe xong dậy từ thân hình S thành loli moẹ nó rồi TT^TT

Khi cô chưa kịp định hình lại thì bổng đâu có một con gấu đen đi ra từ phía bụi cây và nó thấy cô .......
cô nhìn nó......nó nhìn cô
1s
2s
3s
4s
5s
GRỪUUUUUU
Con gấu đó nó lao về phía cô

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

"CHỜI ĐẤT ƠIII! ĐẬU XANH chuyện gì đang xãy ra vậy nàyyyy"

"Ai đó cíu tôi vớiiii"

Cô chạy thụt mạng cố để thoát khỏi con gấu đó.
Cô vừa chạy vừa nghĩ: huhu không lẽ cô ác tới nổi mà bị xe tông chết còn chưa đủ hay sao mà ông diêm vương đó lại trừng phạt cho cô bị gấu ăn thịt nữaaa TT^TT  cô lúc trước sống rất hiền lành mà, con bọ cô còn không dám giết 'à chỉ để con mèo mimi bắt nó thôi'

Khi cứ nghĩ là mình sẽ thành thức ăn cho gấu rồi thì từ xa cô thấy có hai cái bóng lưng đang đứng ở phía kia làm gì đó chưa nhìn kĩ thì mồm nó nhanh hơn não

"Cứu tôi vớiiii huhu hai vị đại ca làm ơn cứu vớiiii!!!" cô vừa chạy về phía đó vừa la lên

"Á!" Đang chạy chân cô mắc vào một cái gì đó dưới đất và đúng như những gì cô nghĩ bờ môi iu dấu của cô có một nụ hôn nồng thắm với đất mẹ :)))

Khi mà chuẩn bị làm bữa ăn cho con gấu đó thì cô nghe một tiếng RẦM!
1s
2s
10s
.
1p
3p

...
"Ng..người này chết rồi sao!"

"Có nên đem nó đi phi tang hay không?!"

Cô đang nằm úp mặt xuống đất buông xuôi tất cả để chờ làm thức ăn cho gấu thì có hai giọng nói đang rất gần mình
Lúc này cô mới định hình được và từ từ ngồi dậy 'Ể!!! Mình chưa chếtttt' cô đưa hai bàn tay lên trước mặt mình lật qua lật lại, thậm chí còn ngắt mặt coi có phải là sự thật không.

Khi cô vui mừng cái mạng nhỏ bé đáng thương vẫn còn sống 'mà hình như mình quên cái gì thì phải' cô đang cố nhớ ra coi mình quên cái gì đó thì sau lưng cô có một giọng nói có vẻ như là khá hung dữ

"Kìa nó còn sống!!"

"Này con nhóc kia, nhà ngươi là ai, tại sao lại chạy đến chỗ này?!" vì ở trên cái cây này là bí mật chỗ cậu và bạn mình chứa tiền trộm được không thể để ai đó đến gần được.
'Sao cái giọng này nghe quen quen nhở?' Cô nghĩ

"Ngươi bị điếc hay sao hả trả lời ta mau"

Và khi cô quay người lại thì... cô éo biết nói gì hơn ngoài... ĐỨNG HÌNH
Mắt cô mở to tới mức muốn lòi ra ngoài còn miệng thì có lẽ bỏ một cái trứng gà vô còn được nữa.

OMG!!!

Tay dụi lên mắt cả chục lần tới nổi đôi mắt đỏ lên thì mới dừng 'cái đm ai nói cho cô biết đây là mơ hay thực vậy' 'làm thế quái nào mà Ace và Sabo đứng trước mặt cô thế kiaaa!'

Trong khi cô còn đang ngơ ngác nhìn chầm chầm vào hai người trước mặt thì một cậu nhóc có mái tóc đen hơi xoăn trên mặt có những nốt tàn nhan đang đưa một cái ống sắt dài cầm trong tay về phía vào mặt cô nói
"Nói mau, ngươi chạy đến chỗ này làm cái gì không nói ta sẽ giết mi!"

Có lẽ như đang mang trong mình một đứa bé, toàn thân là những vết thương cộng với độ sợ hãi khi bị tấn công của một con gấu nên cô đã không kiềm được nước mắt của mình mà tự động khóc lên.
"Hic. Oa...oa..ooo!"

"Ô..ôi Ace c..ca..cậu làm con nhóc đó khóc rồi kìa!!!" Cậu nhóc tóc vàng trên đầu có đội một cái mũ xanh còn lại đang lắp bắp nói khi thấy cô khóc

"N..này tớ có làm gì nó đâu chứ!!"

"Cậu đòi giết nó còn gì!! Mau lên mau dỗ điii!"

"Này, ta không muốn giết mi nữa, mau nín đi"
Khi hai đứa trẻ thấy cô khóc đến thương tâm như vậy, nước mắt nước mũi tèm lèm trên mặt thì lại hoảng hốt đến dỗ cô ngừng khóc

Cô cũng không biết nước mắt đâu ra mà nhiều tới vậy thi nhau mà tuông ra như thác đổ, cô thề luôn 25 cái xuân xanh từ khi cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều tới vậy

"T..ta ta cố ý ta không giết mi đâu, m..mau nín đi" cậu chẳng bao giờ dỗ ai đó đang khóc cả nên cậu không có kinh nghiệm trong việc dỗ con gái khóc đâu, cậu nghĩ 'biết làm sao bây giờ khi con nhóc này không chịu nín'
Nhưng thật không ngờ con nhóc đó khi nghe cậu nói có hai câu lại không khóc nữa, cậu cứ tưởng con nhóc này sẽ khóc hoài chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro