Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Garp cho một trận thì Aki phải đi lôi 3 cái xác là 2 anh trai và em trai cô về sơn trại để mà băng bó vết thương.

Rồi qua ngày hôm sau cứ mỗi lần Garp thấy bọn họ ở đâu thì lôi ra đánh ở đó =.=

Cũng hên Garp thấy cô làm việc nhà thì không có lôi cô ra nhoa~ nhưng tối là chết...

Không chịu nổi với cái sự đánh yêu của Garp mà Ace cùng Sabo và Luffy lên kế hoạch đào tẩu...và bắt đầu xây căn cứ cho mình ở trên cây. Làm Garp sáng dậy thấy tờ giấy họ ghi bỏ lại mà tức giận chạy vào rừng kím cho được 3 người họ.

...à sau khi căn cứ đã được xây xong thì Aki cô tối đang ngủ thì bị bắt cóc theo :)))

Hơ hơ Garp mà sáng dậy không thấy cô đâu là nổi khùng lên nữa cho xem =.= Mấy ngày Garp ở lại đây sáng nào cô cũng pha trà cho ông uống hết

Đáng lí ra cô chỉ tiện pha thôi, ai mà dè uống xong thì Garp cứ khen trà cô pha rất ngon nên mỗi lần mà thấy cô trong bếp thì đều bắt cô pha cho một ly
.
.
Đây là buổi tối thứ hai Aki ngủ ở căn cứ trên cây của họ

"Hử?! Em không ngủ được sao Aki?" Sabo thức giấc thì thấy cô ngồi nhìn lên trời qua cửa sổ

"Anh Sabo, anh bị giật mình dậy sao?!"Aki nghe thấy liền quay lại hỏi

"Ừm, mà sao tối rồi em không ngủ?" Sabo đi lại ngồi kế bên cô

"Hihi, chắc ban ngày em uống trà nhiều quá nên giờ không ngủ được!" Aki cười rồi nói

"Mai mốt không được uống nhiều quá đây!" Sabo liền xoa đầu cô

"À, còn vài ngày nữa em sẽ đi với lão Garp sao?" Sabo

Chuyện cô sẽ đi chung với Garp tới tổng bộ ai cũng biết, mới đầu 3 người họ nghe nói Garp sẽ đưa cô đi mà nháo nhào lên bị Garp tẩn cho một trận rồi nói đưa cô đi để rèn luyện với kiểm tra sức khoẻ

Vì cái ngày mà Aki biết mình có thể tích góp sức mạnh với thể lực thì cô ngày ngày tập luyện xong bỏ vào tích góp hết. Thành ra về sau cô cứ bị ốm, sốt liên tục do thể lực đã được bỏ vào hết chỉ chừa lại 100 hoặc 200 thôi.

Mọi người không biết nên mới cứ nghĩ do di chứng để lại sao lần bị thương nặng lúc cô mới đến

Nghe Garp nói vậy nên 3 người họ mới không phàn nàn nữa nhưng cũng rất buồn, mặt cứ xụ cả ra.

"Ừm, em sẽ đi chung với ông, tại ông nói tới đó sẽ có thiết bị kiểm tra sức khoẻ xem em có bị gì không! Nhưng các anh đừng lo, em sẽ xin ông gọi về thăm các anh thường xuyên nha" Aki

"Ừm, em nhớ giữ mình đừng để bị thương đó!" Sabo

"Em nhớ rồi... còn nữa anh phải luôn đeo sợi dây chuyền đó đừng tháo ra nha!" Aki nhìn Sabo mà cười dịu dàng nói

Em chỉ biết làm như vậy cho anh thôi Sabo! Em muốn ngăn việc đó xảy ra nhưng không thể. Anh sẽ gặp được ngài ấy như vậy anh mới lí tưởng và con đường của mình, hơn hết ở đó nó sẽ giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Mong là sau khi anh nhìn vào sợi dây chuyền đó có thể giúp anh nhớ ra mọi người nhanh hơn.

Thế là Aki cùng Sabo ngồi nhìn trời nói chuyện cả một buổi thì mới đi ngủ.

Mà trong lúc đó đâu phải có 2 người họ thức... Ace đã tỉnh nhưng vẫn nằm đó quay mặt ngược hướng với họ mà trầm ngâm.
.
.
.
Trước lúc Garp dắt cô lên tàu hải quân thì Ace Sabo và Luffy đã tặng cô một món quà là một chiếc lắc tay rất đẹp, xung quanh lắc tay đó được trang trí rất nhiều hạt kim cương màu đỏ cam như màu của đôi mắt cô. Aki rất thích nhoa~~~~

"Lão già, ông mà để Aki của bọn này bị thương là ông biết tay với tôi đó" Ace chỉ tay vào Garp mà nói

"Thằng nhóc con, gọi là ông nội!!!" Garp cho Ace một cú ngay đầu

"Hic huhu chị Aki~~ nhớ quay lại sớm nha~" Luffy giờ nước mắt nước mũi tùm lum mà đu lên người cô

"Aki em nhớ giữ sức khoẻ đó" Sabo đặt tay lên đầu cô mà xoa

"Các anh nhớ đừng để bị thương và chăm sóc Luffy nha" Aki

Cô nói xong lại đi ôm từng người họ. Lúc ôm Ace cô không muốn buông ra chút nào còn có chút muốn khóc nữa chứ TT^TT không hiểu sao cảm giác đối với Ace không giống với Sabo và Luffy, cứ thứ gì đó nghẹn lại trong lòng.

"Được rồi, Aki mau lên tàu thôi" Garp đứng đó mà ngoái mũi nói
.
.
.
Bây giờ Aki đang ở trong một căn phòng trên tàu của Garp...hm cũng khá được đó

Khi cô bắt đầu lên tàu cô được Garp bế đi khắp tàu chỉ để khoe nào là thấy cháu gái của ta đáng yêu không? Con bé là cháu gái ta đó! Ôi giời nhà người làm gì có cháu gái đáng yêu vậy...

Cô thề luôn là Garp đi khoe tới đâu dân chúng nổi dậy tới nấy. Có nhiều người còn không tin cô là cháu gái của Garp nữa vì lí dó Garp vậy mà có cô cháu gái dễ thương vậy!! Ai tin chời!!!

Không biết vậy cô nên vui hay nên buồn =.= mà nhờ vậy mà mọi người trên tàu cũng rất cưng chiều cô nhoa~ họ lấy rất nhiều bánh ngọt hay đồ ăn vặt cho cô hoặc là mỗi khi Garp sắp tung cú đấm yêu thương thì họ chạy lại đở giùm. Hơ hơ cãi lệnh của cấp trên luôn mới ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro