Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong thời gian cuộc họp còn diễn ra thì ai ai cũng thấy sự phân biệt rõ ràng của Aki

Ông nội, ông Sengoku với 3 đô đốc kia thì không nói.

Còn với những người Thất Vũ Hải thì có sự phân biệt rõ ràng nha~ Bọn họ ở đây ai cũng thấy cô thiên vị cho Boa Hancock, Jinber và cả Kuma, trà thì pha ngon hơn, bánh thì phong phú hơn đã vậy còn nói cười ngọt lịm với họ

Khác xa đối với 3 tên bị cô ghi thù kia là Crocodile, Doflamingo và Moria, cô cố tình không bỏ đường vào trà của họ hoặc là bỏ muối vào cho uống đắng chết luôn!!! Bánh thì lúc có lúc không, nói chuyện thì xỉa bọn họ, hơ hơ chắc ở chung với Kizaru mà cô cũng học ít nhiều về trình độ xỉa xói người khác của ổng :))

À còn với Mihawk thì Aki tỏ ra bình thường không yêu không ghét

Nếu hỏi như Aki cô không sợ bị 3 tên kia trả thù hay không? Thì xin thưa là cô đếch sợ nhé :) Ngày nào đó Luffy bé nhỏ của cô cũng đá tung đít bọn chúng

.
Cuối cùng cũng họp xong~~~

Nói cái gì mà lắm thế không biết, tận 3 tiếng đồng hồ!

Khi mọi người đi ra ngoài, ai về nhà nấy mà cái tên hồng hạc này! Hắn ta cứ lấy mấy sợi tơ mà đụng chạm tay chân cô!!!

Cứ mỗi lần như vậy là cô đều dùng kiếm cắt mấy thứ đó ra!!! Chết tiệt, cô phải bẫy hắn mới được

Nói là làm Aki còn nhớ vẫn còn cái bẫy ở đằng kia mà cô chưa gỡ ra... thế là cô cứ bình tĩnh đi tới đó mặc cho hắn theo sau

Đùng!!!

Nghe tiếng động vậy thì bọn họ cùng nhau quay lại phía sau.... Thì thấy

Doflamingo 1 chân thì sập xuống dưới sàn, trên người thì bột mì dính khắp nơi.

Cho chừa!!!

Mà hắn cũng nhanh nhẹn đấy, chỉ sập 1 chân chứ người bình thường là sập nguyên thân dưới xuống rồi. Còn về bột mì thì làm sao mà né kịp, bột trắng bay tứ tung cho dù có né được thì cũng dính trên quần áo một ít

"Ta không ngờ ngươi lại ngu xuẩn tới vậy đấy Doflamingo ?!" Crocodile quay lại mà nhếch môi cười kinh bỉ nói

"Sao lại có một cái hố ở đó thế!!!" Moria cũng lên tiếng thắc mắc

"Hừ! Lũ đàn ông ngu xuẩn" Boa Hancock cũng mỉa mai

Thấy thế thì Garp cũng cười ha hả lên "uhahahaha, ta nói rồi cháu ta ghi thù dai lắm đây!!"

"Tôi tưởng con nhóc đó đã gỡ hết mấy cái bẫy rồi chứ!" Aokiji

"Ái ra~ đúng là không nên chọc con bé nha~" Kizaru

"AKI!!! Cháu lại làm hư sàn nhà nữa rồi!!!" Sengoku quát lên, hết biết nói nổi gia đình của lão Garp này, ông thì phá cửa còn cháu thì phá sàn nhà. Riết rồi cái tổng bộ lúc nào cũng phải tu sửa

"Ông à, cháu gỡ mà bị sót lại thôi!" Aki ngây thơ chớp chớp mắt nhìn Sengoku

'Nghĩ bọn ta tin cháu à!' Sengoku và 3 đô đốc cùng nghĩ

"Fu fu fu, mèo con ngươi cũng phá lắm đấy!" Doflamingo đứng lên hắn ta cười nụ cười tới mang tai nhìn Aki mà nói, mà hình như hắn cũng có chút bực trong người nhưng lại hưởng thức tài năng của cô nhiều hơn

.
.
.
.
————————

Rồi giờ đúng thiệt là ai về nhà nấy rồi, còn Aki bây giờ đang đứng trước cửa của tolet nam chờ ai đó...

"Huh? Mèo con, chờ ta để làm gì thế?!" Doflamingo vừa bước ra thì thấy ngay cái người mà lúc nãy chơi hắn một vố đang dựa vào cửa chờ hắn

"Hừ! Nè với lại tôi không phải là mèo con, đồ hồng hạc" Aki nói xong đưa cho Doflamingo một chiếc khăn tay

Doflamingo nhìn chiếc khăn tay mà cô nhóc này đưa cho hắn mà khó hiểu

"Cho ngươi, lau vết bột kia!" Aki lên tiếng giải đáp thắc mắc

Aki đúng là một người khó hiểu, đặt bẫy xong rồi quay lại cư xử tốt . Không phải có mình tên Doflamingo này mà những ai bị sập bẫy của cô như 3 vị đô đốc kia thì sau vài giờ cô sẽ chạy đến chỗ họ mà làm một việc gì đó đền bù cho họ,chứ cô không hề xin lỗi nhé :)

Cái tính này của cô không phải là đi vút mông ngựa họ mà chắc là do bị ảnh hưởng từ đời trước, cô bị đối xử một cách tàn nhẫn không giống như một con người nên cô ám ảnh đến việc chà đạp người khác, tuỳ dù đó là mấy cái bẫy cỏn con thôi. Ngoại trừ bọn họ đụng đến gia đình cô.

Bởi vậy mà 3 vị đô đốc, ông nội hay Sengoku lâu lâu mà có bị cô gài bẫy thì chỉ tức vào lúc đó thôi chứ không ghi hận hay ghét bỏ gì cô cả

Mà nói ra cũng vui thật, có mấy tên theo đuổi cô biết tính cô như vậy mà cố tình lao vào để cho sập bẫy xong sau đó chờ cô tới mà bắt đền =.=

"fu fu fu, cảm thấy có lỗi à mèo nhỏ" Doflamingo cũng không ngờ là cô lại chờ hắn chỉ để đưa khăn tay mà nhận lỗi

"Tôi không có đến nhận lỗi với ngươi, chỉ là đưa khăn tay cho ngươi lau thôi!" Aki phồng má quay mặt về một bên

"Muốn nhận lỗi thì lau giúp ta đi! Như vậy mới chân thành hơn, fufufu" Hắn ta cười xong ngồi chòm xuống ý muốn cô lau giúp hắn

"Ngươi rắc rối thật đấy, tên hồng hạc!" Nói thì nói chứ Aki cũng cầm khăn màu lau đi mấy vết bột mì dính trên mặt hắn

Gương mặt Aki bây giờ mới được phóng to trước mặt Doflamingo, hắn cứ để im cho cô lau đi vết bột đó, còn một phần là hắn đang nhìn chầm chầm vào cô

Trước khi tới đây hắn đã có nghe đồn về một công chúa nhỏ của hải quân, cứ tưởng đâu là có nhan sắc yêu kiều nhưng không ngờ là một cô nhóc có vẻ đẹp trái ngược với những gì hắn nghĩ. Từ đầu thấy cô trong cuộc họp đó là hắn đã để ý đến cô nhóc đó rồi

Doflamingo chưa bao giờ gặp qua người nào có vẻ đẹp trong sáng như vậy cả... mái tóc xanh của biển thêm đôi mắt đỏ cam, nhìn vào đôi mắt đó hắn không nhìn thấy bụi bẩn nào trong đó cả nó rất sạch sẽ ....hoàn toàn trái ngược với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro