Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aki lên trên đảo lạng lạng vài vòng thì biết được ở đây có một quán bar rất có tiếng về việc thu thập thông tin nó nằm ở lùm cây số 8. Không nói nhiều cô liền đi một mạch tới đó để hỏi về tin tức của băng Mũ Rơm

Một quán bar nằm trên đồi cao, nhìn tổng thể thì quán không bự cũng không nhỏ lắm đủ tầm 20 người đổ lại vào. Lúc cô bước vào thì không thấy ai cả?

Hửm? Chủ quán đi đâu rồi? Aki ngồi trên quầy bar tay chống cằm một lúc thì cũng có một người từ ngoài tiến vào

"Ái ra, cô bé đến đây lúc nào vậy?!"

Nghe thấy giọng nói của một người cô liền quay lại nhìn. Là một người phụ nữ, cô ấy có mái tóc ngắn đen ăn mặc vừa quyến rũ nhưng cũng kín đáo, miệng đang ngậm một điếu thuốc.

"Chào cô, cô là chủ quán ở đây ạ?" Aki liền nở nụ cười chào người đó

"Đúng vậy, cô bé muốn dùng gì nào...mà ta nói trước quán bar của ta chỉ cho vị thành niên vào thôi đấy!"

"Cô yên tâm năm nay con đã được 18, năm của độ tuổi có thể uống rượu,hihi" Aki cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện với người phụ nữ này

"Vậy sao?! Giới thiệu ta là Shakky"

Hả?! Shakky!!! Quen thế?!

"Con là Aki, hân hạnh được làm quen với cô ạ!" Cô cũng lịch sự mà giới thiệu lại

Nghe đến cái tên Aki này thì Shakky cũng hơi bất ngờ xíu cộng với những gì được đồn phong phanh trước đó thì cô ấy mới chắc chắn được.

Không ngờ lại có thể gặp được Monkey D. Aki con gái cưng của Râu Trắng và cũng là tiểu công chúa của hải quân.

Mặc dù đã có khá nhiều thông tin nhưng lại không có tờ báo nào có được ảnh về gương mặt cô cả, nếu có thì chỉ là những con chữ miêu tả về nét đẹp của người con gái này.

Quả nhiên những lời đó nó không miêu tả được sắc ngài trên người cô gái ở độ tuổi đang nở rộ này. Ở ngoài đời thật nhan sắc của cô tiểu công chúa này phải còn hơn thế nữa. Nhưng có một câu mà trên báo ghi rất đúng. Đó là: Nhan sắc sẽ không kém cạnh khi đứng kế bên nữ hoàng Hải tặc!

Đó là suy nghĩ của Shakky khi được thấy trực tiếp gương mặt gây nên biết bao tò mò. Nhìn thần thái cũng như ăn mặc thì sẽ bị lầm là đứa trẻ 15 16 nhưng không ngờ lại là một thiếu nữ 18 tuổi.

Tóc xanh biển dài được thắt bím gọn phía sau, làn da trắng mịn như muốn búng ra sữa với những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ cam to tròn rồi còn thêm má bánh bao thì nhìn cô khác nào đứa con nít đâu chứ.

Góc đính chính: thật ra ngay từ đầu cô không có cái má bánh bao đâu...nhưng vì được nuôi theo kiểu của mấy ông anh và Bố già nên cái má này xuất hiện, hèn gì lúc gặp ông nội..ông nói cô béo ra. == Nhìn lúc cô còn ở hải quân là đã có nét trẻ con rồi, mà từ ngày thêm này nữa thành ra đi đâu cũng bị gọi là trẻ chưa vị thành niên =.=

"Tiểu công chúa của băng đoàn Râu Trắng và hải quân, muốn ăn gì nào?!" Shakky đi vào quầy để chuẩn bị

"Cô biết con sao?! Quả nhiên nói đây biết rất nhiều những thông tin. Cho con cơm chiên và nước cam nhé!" Vị thành niên nhưng vẫn thích uống nước cam đấy

"Làm sao không biết được khi tên Aki của con đang được săn đón chứ! Chờ ta một chút, nói như vậy là con muốn biết thông tin gì?" Shakky vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện cùng

"Thông tin về băng Mũ Rơm ạ!"

"Băng hải tặc Mũ Rơm sao, theo như ta biết thì vài ngày trước cả băng đã rời khỏi Thriller Bark sau khi đánh bại một Thất Vũ Hải Moria"

"Thật sao?!!!" Aki nghe xong thì muốn nhảy dựng lên, oaaaa thằng bé lại lập được một chiến tích nữa rồi

"Xem ra Aki rất để ý đến băng hải tặc này?!" Shakky làm xong cho cô phần cơm thì ngậm điếu thuốc nói

"Ừm ừm! Thuyền trưởng của băng này rất ngầu nha, con rất hâm mộ!!" Aki vừa cười vừa nói

Lúc cô cười lên thì Shakky lại biết thêm điều này nữa, biết được tại sao cô gái này được cưng chiều như vậy rồi. Xinh đẹp, hoà đồng, không toan tính và dường như trong ánh mắt không có một chút gì về thù hận cả. Ánh mắt trong sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ mang đến cho người đối diện cảm giác yên bình ở cái thế giới đầy hỗn loạn này.

Để sinh ra và giữ một người giống như Aki thì có thể thấy được cả Tổng bộ hải quân và băng Râu Trắng đã phải rất che chở mà nâng niu đứa bé này trong vòng tay họ.


Trò chuyện một lúc với Shakky thì lúc này cô mới nhớ ra đây là đâu và người lúc nãy là ai. Chời ạ! Cô đang ở trên Saobaody đấy và chủ quán bar nãy là người biết đến huyền thoại hải tặc Vua bóng tối Rayleigh =.=

Mèn ơi! Giờ mới nhớ ra. Mà đặt chân lên Saobaody thì cô cần phải cẩn thận một chút mới được, nơi đây có mấy tên Thiên Long Nhân làm trời làm đất. Sẽ rất phiền khi gặp bọn chúng

Theo như lộ trình thì Luffy chắc chắn sẽ đến đây trong nay mai nữa, cô chỉ cần ở đây chờ thằng bé cùng đồng đội của mình đến thôi.

Điều làm Aki lo lắng là nếu như vậy có thể trong khoảng thời gian này Ace đã gặp tên Teach đó rồi. Càng nghĩ đến lòng cô liền nặng nề, biết là sẽ không thể ngăn cản cốt truyện tiếp diễn, biết rằng đến lúc đó cô sẽ đến cứu anh......nhưng làm sao đây! Khi chính cô biết được kết cục anh ấy sẽ bị hành hình ở Marineford.

Càng nghĩ đến tim cô càng đau, nó thắt chặt lại từng cơn... người con trai cô đặt ở trong tâm sẽ phải trải qua những cơn dằn vặt chính mình. Rồi vào lúc anh nhận ra mọi điều mà thật sự buông bỏ gánh nặng trong tim thì cũng là lúc sinh mạng anh kết thúc...anh ra đi cùng với nụ cười hoàn chỉnh trên môi.

Cứ ngỡ cuộc sống cho chính anh chỉ mới bắt đầu nhưng không ngờ được nó lại kết thúc nhanh đến vậy. Người con của Vua Hải tặc có thật sự đáng được sống?!



Đi loanh quanh hòn đảo Aki chỉ nghĩ đến kế hoạch để cứu Ace với bố già mà không biết mình đang bị theo dõi.

Đến lúc cô đứng lại nhìn xem mình đang ở lùm cây số mấy thì.......

Hm =.=

Con moẹ nó! Cô bị trùm bao bố rồi!!!!!!!

Lúc cô lơ là thì bị hai tên mặc áo đen tiến đến chụp thuốc mê rồi trùm cả người cô vào một cái bao rinh đi. Đến khi cô tỉnh lại thì bọn chúng đã còng vào cổ một cóng của nô lệ xong rồi quăng cô vào một góc xó xỉnh nào đó.

Đậu xanh mả cha chúng bây!!!!

Không thể làm nhẹ nhàng với một cô gái à! Người ta là con gái nhà lành tay chân mềm yếu mà bọn khốn đó quăng như quăng bao tải vậy!!! Cũng hên là vũ khí cô dấu trong ống quần nên mới không bị lấy mất.

Huhu, xui thật đấy! Marco và mấy anh ấy biết được cô không chú ý để bị bắt thì sẽ như thế nào nhỉ?!!!

Chắc chắn là họ sẽ đến cứu cô ra.....xong sẽ cấm túc cô không cho đi đâu cả cộng thêm vài tiếng bị ăn mắng của gà mẹ =.= hmmmm

Càng tưởng tượng càng hãi hùng nha!! Không thể để bố và mấy anh ấy biết được!!! Có biết là bị bắt vô đây không làm cho Aki sợ bằng việc phải ngồi nghe gà mẹ giảng đạo lí không!!!

Haiz! Tự nhiên cái rắc rối to đùng này lại rơi trúng đầu cô. Mà thường bọn đó hay bắt những cô gái trẻ đẹp và những thứ quý hiếm để đấu giá. Thế bọn chúng bắt cô làm gì?!!! Cô có cái gì đâu mà đấu giá chứ...mua cô về chỉ thêm tốn cơm thôi!

À coi chừng chưa tốn tiền cơm là bọn chúng phải tốn tiền chạy chữa bệnh rồi!

Mà nói đùa đấy chứ cô thừa sức phá cái còng này, ông nội có dạy qua lúc học về haki. Còn giờ thì phải tìm cách thoát trước đã

"Cô bé có vẻ bình tĩnh nhỉ?!"

Một giọng nói trầm của một người đàn ông, ông ta là người đang ngồi kế bên cô. Hm nghe giọng thì tưởng của một người còn trong độ U30 nhưng nhìn lại thì thấy đó là một ông già râu tóc gì trắng hết.

Mà xem ra đâu phải có mình cô nhàn nhã khi bị bắt đâu, nhìn ông lão kế cô này?! ngồi vắt chân lên, lưng dựa vào thành tường, dáng vẻ không giống với người bị bắt chút nào

"Ông cũng vậy thôi mà!" Aki quay người nhìn mà cười cười

"Ahahahaha, ta đây sắp bị bán cho một kẻ nào đó rồi đấy?! À cho ta hỏi sao nhóc con lại bị bắt vậy?!"

"Haiz! Nói ra thì biết mình xui cỡ nào. Cháu vừa đi vừa suy nghĩ thì bị trùm bao bố rồi quăng tới đây... nói thật chứ không hiểu mắt bọn chúng để đâu mà là bắt đứa xấu om này là cháu!" Aki vừa than vãn trời đất nhưng không biết lúc mình nói có bao nhiêu kinh diễm với mấy người xung quanh

Cô mà xấu thì tụi này có nước bị chó tha!!!

Người đàn ông đó cũng hơi bất ngờ khi nghe đứa bé này nói vậy

"Ahahah, cô bé có khiếu hài hước đấy. Sao, có cần ta giúp một tay hay không?!"

"Không cần ạ! Cháu tự mình làm được, ông nội có dặn việc gì cũng phải tự lực gánh sinh. Mà nếu không được nữa thì bố cùng mấy anh trai sẽ tới cứu cháu, lúc đó cháu sẽ nhờ họ chuộc ông ra luôn!" Aki đúng thật là không lo nghĩ gì về việc mình bị bắt cả

"Được đó cô bé, lúc chuộc ta nhớ tăng giá nhiều tiền xíu, ahahaha!"

Cả hai người thoải mái nói chuyện như hai người bạn đang ngồi tán dóc ở quán cà phê nào đó chứ không phải là bị bắt chuẩn bị đem ra đấu giá.

Cuộc trò chuyện cùng hai con người một già một trẻ này làm mấy người ở xung quanh cứ tưởng họ sợ quá mức mà lú lẫn cả đầu óc.

Nói chuyện một hồi thì cái bọn áo đen đó mang vào một chiếc bình thủy tinh rất lớn bên trong là một mỹ nhân ngư!!!
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro