Ngoại truyện: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

...

"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương."

Truyền thuyết kể rằng bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.

Mặc dù mang vẻ đẹp kiêu sa, màu hoa đỏ rực như lửa. Nhưng hoa và lá không thể gặp nhau như một sự trừng phạt của thần linh.

.

Những linh hồn chốn này xếp thành một hàng để đợi uống canh Mạnh Bà đi đầu thai.

Mạnh Bà đã làm công việc này hơn mấy ngàn năm nay, ta đã thấy vô số vong linh luyến tiếc dương thế không muốn quên đi tất cả, lại nhìn thấy những linh hồn vì đau khổ muốn lãng quên tất cả.

Và đây ta cũng thấy qua bao trường hợp một linh hồn đang chờ một điều gì đó.

Linh hồn đó đã ở đây được hơn bao nhiêu lần mười năm rồi? Cô ta cứ ngồi trên đá Tam Sinh, nhìn dòng linh hồn đang tới rồi đi. Dường như đang chờ một ai đó.

Cũng chỉ vì quá tò mò hay có thể cho là buồn chán mà ta đã lại hỏi: "Ngươi đang chờ điều gì khi đã chết?!"

Linh hồn đó trả lời: "Một người quan trọng."

"Người yêu?! Hay người thân?!" Ta thật tò mò hỏi tới

"Cả hai." Linh hồn đó cười đáp.

Một giọng cười giòn giã nhẹ nhàng như không còn vướng bận gì đến kiếp này.

Biết ngay mà, đa số những vong hồn còn chấp niệm không muốn rời khỏi nơi đây thì chỉ có là ái tình chưa dứt.

"Ngươi chờ được thì cuối cùng cả hai người đều phải uống canh Mạnh Bà quên hết tất cả. Vậy cớ sao còn nhọc lòng chờ đợi chứ?!"

"Vì biết sẽ lãng quên tất cả nên tôi mới muốn chờ anh ấy, chờ đến trọn kiếp này."
Linh hồn đó không vì lời nói kích mà tức giận thậm chí cô ta còn cười xinh đẹp bao dung nói.

Chính vì quên nên mới dùng cả đời này thương nhớ sao?

.

Lại trãi qua một đoạn thời gian, ở nơi này đã lâu nên ta cũng dần mất đi khái niệm về thời gian, chỉ nhớ rằng cuối cùng có linh hồn xuất hiện.

"Aki?!"

Hoá ra tên của linh hồn đó là Aki. Một cái tên giống với chính bản thân người đó..mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cũng cho người ta cảm giác man mác buồn như mùa thu yên tĩnh.

"Aki?! Là em sao?!"

Một linh hồn, hắn có một khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc đen xoăn cùng những đốm tàn nhan rải khắp hai bên má tạo nên điểm thu hút phái nữ của hắn.

Linh hồn đó nói: "Ace! Cuối cùng anh cũng tới, nhưng em không mong anh lại đến sớm như vậy."

"Nếu như biết em chờ ...anh đã đến sớm hơn."

Sau cái chết của em, mọi thứ vẫn giống như em nói rằng ngủ một giấc khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi. Thời gian sẽ tiếp tục diễn ra, cuộc sống tháng ngày rong đuổi ngoài biển khơi...nhưng liệu em không biết được rằng trái tim anh đã khuyết một điểm mãi mãi không lấp lại được.

Và giờ đây khi chết, xuống Hoàng Tuyền anh lại có thể gặp em một lần nữa.

"Em lại mong anh sống thật trọn vẹn cuộc đời mình. Em cứ nghĩ anh sẽ lâu lắm mới đến."

"Anh đã sống rất tốt. Nhưng nó sẽ không trọn vẹn nếu không có em đâu, Aki à." Ace từ từ bước đến ôm chầm lấy cả người em..dù cơ thể đã lạnh, dù cả hai chỉ là mảnh linh hồn chưa rồi dương thế...

...Thế nhưng anh lại thấy tốt biết bao, cái ôm mà hằng đêm anh đắm chìm trong nó.

"Anh sẽ tìm em. Dù là ngàn năm sau đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm em."

"Ừm~"

Một lời đã định đến kiếp sống sau, dù em có quên đi tất cả anh vẫn sẽ nguyện ý tìm em. Kiếp này cho hai ta có duyên nhưng không có phận, tìm thấy nhau nhưng lại không được ở cạnh bên. Kiếp này là anh nợ em, đến kiếp sau anh dùng cả đời mình để trả nợ cho em.

Ôm nhau đủ lâu, thì thầm những câu nói cứ ngỡ không thể thốt thành lời. Cuối cùng cả anh và em tay trong tay đến cửa cầu Nại Hà cùng nhau uống chén canh Mạnh bà, cùng nhau bước về phía trước.

.

..

Ánh ban mai ngoài cửa sổ rọi vào, hoa mặt trời ở ngoài vườn lấp lánh những hạt sương sớm.

Có hai con chim ríu rít đậu trên thành ban công chúng nhìn bằng cặp mắt tròn đen xuyên qua lớp màn trắng mỏng ấy... có hai bóng hình vẫn còn đang say nồng giấc ngủ.

Nước da bờ lưng mềm mại lộ khỏi chăn, mái tóc xanh biển xoã tung trên nệm trắng. Người con gái ngoan ngoãn nằm yên trong khuôn ngực vững trãi của người con trai.

Ace giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì quái, nhìn người trong lòng mà anh lại bất giác mỉm cười.

'Thật tốt. Anh thật sự đã tìm được em.'










.
Có lẽ đây là ngoại truyện cuối cùng rồi
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro