NT Dài 3: Nhân duyên đến từ kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
....
Đức Phật nói....
Người mà ta yêu từ ánh nhìn đầu tiên...
Trước giờ vẫn không phải vì nhan sắc xấu đẹp. Mà là cảm giác như đã từng quen, vì tình cảm kiếp trước chưa hết! Nên kiếp này đến để trả nợ duyên.
Yêu không được, bỏ không xong...
Bạn đã thích họ, nhìn thêm một lần nữa thì vẫn cứ sẽ thích!
.


————//

.

Hôm nay là ngày đầu tuần cũng là ngày em mong chờ nhất. Lễ hội đầu xuân

Aki đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị hết mọi thứ cho chuyến đi này, biết làm sao được khi đây là lần đầu tiên em được đi chơi sau 10 mấy năm chiến đấu với bệnh tật.

"Nghe đây Luffy, cháu mà để lạc con bé hay bị thương gì đó là sẽ no đòn với ta!" Garp xoắn tay áo lên đe doạ thằng cháu của mình.
Nếu như nay không phải chuyện quan trọng thì ông đã đi theo hộ tống cháu gái mình rồi, con bé vẫn còn rất lạ lẫm với thế giới bên ngoài và nơi đây.

"Shishishi, ông nội cứ yên tâm." Luffy tự tin vỗ bôm bốp vào ngực mình tuyên bố

.....Và sự thật Garp không tin tưởng thằng cháu của mình một xíu nào

Trên những áng mây trắng trôi lơ lững để bóng râm loang lỗ rơi lên tóc, lên vạc áo trắng. Gió thổi mái tóc xanh biếc bay nhè nhẹ làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần của thiếu nữ tuổi mười tám. Em như mang cả hương vị của biển đến, mùi hương độc lạ dần lan tỏa khắp theo từng điệu nhịp của bước chân. Cả một không gian rộng lớn của chốn rừng thiên lại khiến người ta như lạc vào vẻ yên bình của biển lặng cùng sắc hồng cánh anh đào dan xen.

Cả Garp và cả Luffy đều nói em tựa đứa trẻ được sinh ra từ lòng biển cả, không phải bởi vì màu tóc mà còn hương thơm đặc biệt tỏa ra trên cơ thể em tạo cảm giác cho ai đến gần đều nghĩ rằng mình đang đắm chìm trong đại dương bao la.

Có rất nhiều người đến tham gia lễ hội đầu xuân. Đa phần đều tập trung ở dãy rào gỗ lớn đang treo các sợi dây đủ màu sắc khác nhau trên đấy.

"Aki, có hứng thú với nó không?" Nami từ đầu xuất hiện phía sau em lên tiếng

Đang tập trung nhìn vào những thứ đủ màu sắc ấy thì bị tiếng nói làm cho giật mình quay lại, thì ra cả nhóm Mũ Rơm đều có mặt ở đây.

"Mọi người cũng đến sao?!" Aki quay sang cười chào hỏi họ.
Những gương mặt quen thuộc lúc em biết đến hôm đó...à không, hình như có vài người nhìn là lạ.

"Yohohoho, đây có phải là chị song sinh của Luffy-kun không? Thật xinh đẹp, có thể cho tôi xem....."

Bốp!
Chưa dứt câu là Nami đá cho một cú bay xa : "Cấm nói đấy, Brook!"

Có thêm Brook, Franky và Jinbei. Vậy là đã đủ hết người trong nhóm Mũ Rơm rồi chứ?

"Không đâu, còn thiếu 1 người nữa." Usopp lên tiếng trả lời thay đáp án của em. (đố mn là ai nào :)) )

"Cá chắc cậu ấy đang ở chỗ của Trafalgar." Nami đi guốc trong bụng người bạn này rồi

"Fu fu fu, lúc nãy tôi thấy cậu Trafalgar đằng kia." Robin

.
Thế rồi quay lại với vấn đề lúc nãy, giờ Aki đang đi cùng với hội con gái Nami và Robin. Nami có kể cho em nghe về sự tích của những dãy rào gỗ ấy. Có tương truyền rằng nơi đây từ thời xa xưa có một cô gái luôn cầm sợi dây đỏ cột bên tay, ngày nào cũng đứng đấy chờ người tình trong tiền kiếp của mình, không hiểu sao cô ấy lại không mất đi ký ức của những lần luân hồi..là một sự chấp niệm chăng?
Và cuối cùng đến một ngày người con gái đó cũng chờ được, đôi nam nữ ấy đã gặp gỡ đối phương khi chỉ một ánh nhìn liền nhớ ra nhân duyên kiếp trước của họ. Để không quên nhau một kiếp nào mà họ đã cột lấy sợi dây đỏ ấy trong tay, cứ thế mỗi một kiếp người họ sẽ không lạc nhau.

Thêm một lần nữa khi tại chính đây có rất nhiều người tìm được tình yêu của đời mình mà nó bắt đầu lan truyền và nổi tiếng đến tận giờ. Có thể là một loại cầu duyên? hay chỉ là hình thức tâng bốc lên để thu hút khách đến? Không ai biết rõ cả...

Cầu duyên sao?

Những cô gái trẻ rất thích điều này nên nườm nượp người thay nhau chọn cho mình một sợi dây màu khác nhau để rút, nếu may mắn đầu sợi dây khác sẽ được một ai đó đầu bên kia nắm giữ mà cùng nhau kéo.

Hàng vạn những lớp vải sặc sỡ.. làm sao có thể biết được sợi nào sẽ có người rút trúng cùng chứ?! Nếu có thì xui xui người đầu kia là người cùng giới, hoặc là một đứa con nít 3 tuổi...
....Nami là trường hợp đó. Và cũng chưa chắc đối phương là người thích hợp với mình.

Dù không tin nhưng bản thân bị Nami lôi kéo mà em đành phối hợp với cô nàng chọn đại một sợi vậy...mà thật ra thì nó cũng vui nên Aki cũng muốn thử đơn giản vì mấy sợi dây này rất đẹp, dùng làm ruy băng buột tóc cũng rất ổn áp đi.

Ánh mắt em bị thu hút bởi sợi dây đỏ sẫm trong góc tối kia, không gì nổi bật mà còn hơi sờn cũ nữa. Nhưng giữa hàng nghìn thứ chỉ có nó đột nhiên bắt ánh nhìn của em, một dòng chảy mãnh liệt xuyên qua người thôi thúc phải chọn nó.

Tay nắm giữ từ từ rút nâng lên...khoảng cách nhẹ nhàng cứ ngỡ không ai cả cho đến khi...

Hể?

... Đôi tay chai sần khung xương của nam nhân đang giữ sợi dây đỏ ấy kéo mạnh đã khiến em sững sờ người ra.

1 giây

2 giây

rồi 1 phút... Thời gian cứ trôi kể khi cả hai ánh mắt chạm vào nhau, cả không khí xung quanh đột nhiên như có một cảm giác lạ thường.

Đôi mắt đen, mái tóc xoăn và cả những đốm nâu tàn nhanh trên gương mặt nam nhân ấy thực sự làm em như quên mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Phải, là quan trọng! Cảm giác nơi lồng ngực nhối lên rồi tắt, nước mắt không kiềm được như muốn tuôn trào.


"Anh Ace!" Giọng nói Luffy thình lình đã đánh tan đi nơi này.

"Cả chị Aki cũng ở đây sao?! shishishi, em tính tìm chị để giới thiệu với mọi người nè. Mau lên!" Nói rồi Luffy cầm tay em kéo chạy về phía trước bỏ qua việc là lạ giữa hai người lúc nãy.

Bị đột kích bất ngờ như vậy Aki cũng ú ớ chưa kịp hiểu tay nắm chặt dãy lụa đỏ mặc cho Luffy dẫn đi, đến lúc tới nơi mới hồi thần lại. Còn về Ace cũng giống em quá nhanh quá bất ngờ mà đứng thừ cả ra ánh mắt nhìn châm châm vào người con gái có mái tóc xanh ấy.

Chẳng hiểu vì sao...khi nhìn người đó giấc mơ về người con gái bí ẩn xuất hiện hằng đêm như đã có câu trả lời. Tiếng đập liên hồi nơi đầu quả tim, cảm giác bồn chồn khó tả và cả sự sợ hãi ngày một tăng trong tâm trí Ace đã không ngừng muốn giữ chặt lấy người trước mặt.


.

..

Dưới tán cây anh đào to lớn đã uy tụ rất nhiều người ngồi ở đấy giống kiểu picnic. Mọi người cười nói ăn uống vui vẻ, đây là lần đầu Aki được hưởng không gian này.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi, lúc cậu hỏi tớ đường đến lớp Mũ Rơm ấy."

"Là cậu!" Aki không ngờ cô gái mình tình cờ gặp hôm đó lại là thành viên cuối cùng của nhóm Mũ Rơm.

"Vậy chị đã gặp Sara rồi sao?!" Luffy ngấu nghiến cục thịt quay sang hỏi em (Mn có biết đến Sara :))) )

"Là chị song sinh của Luffy, hèn gì lúc đấy tớ cảm thấy có đôi nét quen thuộc." Sara phấn khởi kể lại hôm đó.

Aki cũng không quên được vì người con gái trước mắt đẹp đến ấn tượng, mà việc phía sau mới khiến em sốc đến hóa đá là.... Sara và Law là người yêu của nhau!!! Vậy đừng nói mấy đồ uống như trà sữa, bánh kẹo ngọt và những vật dụng nhỏ linh tinh ở phòng khám của bác sĩ Trafalgar là dành cho cô ấy!

Mà em phải công nhận hai người họ rất đẹp đôi, bản thân Law vốn lạnh nhạt nhưng khi có Sara bên cạnh nếu ai để ý kĩ thì Law rất quan tâm đối phương dù là việc nhỏ nhặt nhất. Nhìn họ Aki lại bất giác nhớ đến người con trai lúc nãy....hình như anh ấy tên Ace.


.

Sợi dây định mệnh đã quay vòng hai người lại với nhau, ngày một chặt hơn....

....liệu nhân duyên truyền kiếp là có thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro