Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô nằm phịch xuống ghế. Học cả ngày và khóc 1 trận khiến cô mệt mỏi. Nằm đó, mắt cô không thể nào mở lên được, cô muốn đi tắm, ăn cơm rồi đi ngủ nhưng không được rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô thiếp đi.

Cô ngủ khoảng nửa tiếng, chuông điện thoại vang lên đánh thức cô. Cầm lấy điện thoại, nói :

- Xin chào, Nami đây.

- Nami, hôm nay chị thấy mắt em đỏ hoe, em khóc sao? Ai làm cho em khóc vậy?

- Là chị sao? Ừm em khóc chỉ vì nhớ ba mẹ thôi, không có việc gì đâu. Chị không cần lo đâu nhé.

- Được rồi, đừng khóc nữa sẽ xấu đấy biết không hả? Mau đi ăn gì đi, để bụng không tốt cho sức khoẻ đâu. Chị cúp máy đây.

- Vâng, tạm biệt chị.

Cô thả điện thoại xuống, nằm 1 lúc cho tỉnh ngủ, cô lên lầu đi đến phòng đi tắm, xuống phòng bếp nấu 1 chút đồ ăn. Ăn rồi thì ra phòng khách.

( T/g : Nếu các bạn có đọc chương II thì Nami ở là 1 phòng trọ nhỏ, tui miêu tả như vậy để cho mọi người dễ hình dung thôi. Nhà trọ ở đây là nhà thuê đấy các bạn. Nhà kiểu chung cư đó. Nói vậy chắc các bạn hiểu mà đúng không? Để tui cho hình các bạn hình dung nhé, hình sao nhà Nami vậy á ).

Nằm đấy bấm điện thoại. 6 giờ 30 phút, cô chuẩn bị đồ đến nơi làm thêm của mình.

Đến nơi là 6 giờ 40 phút, 10 phút thay đồ rồi bắt đầu làm việc. Công việc cô xin làm là đi làm phục vụ của 1 nhà hàng do Hatchan 1 người cá thành lập. Ở đấy bán Takoyaki, không biết tại sao nhưng Takoyaki ở đây bán ngon hơn nơi khác. Nên khách đến đây khá đông.

Hatchan có biệt danh là Hachi nên nhân viên đều gọi là ông là Hachi.

Mỗi tháng cô được trả 200 belly. Đủ cho cô sinh hoạt mỗi tháng. Cô làm ở đây cũng được 7 năm rồi, Hachi gặp cô lúc cô 10 tuổi nhận cô vào làm cho chỗ cô ở năm cô 15 tuổi, thì tự ra ngoài sống độc lập nhưng vẫn làm ở nhà hàng.

- Nami, cháu xong chưa?

- Vâng, xong rồi cháu ra liền đây Hachi - san.

- Đây Nami, bàn số 5 nhé.

- Vâng.

- 2 phần takoyaki của quí khách chúc quí khách ngon miệng.

- Được cảm ơn.

- Nami, bàn số 10.

- Vâng.

Không biết tại sao nhưng được làm thế này cô cảm thấy rất vui.

Loay hoay bàn này đến bàn khác, khách cũng tan gần hết. Nhân viên ngồi xuống uống nước nói chuyện với nhau.

- Nami, em nhỏ tuổi nhất ở đây. Nhưng tốc độ làm việc của em rất cao nha. Hầu như thấy em không biết mệt luôn đấy.

- Vâng, em cảm thấy rất vui chứ không có mệt.

- Vậy sao? Chia sẻ bí quyết đi Nami.

- Em cũng không có bí quyết gì đâu.

- Ông chủ vất vả rồi.

- Các cô cũng vất vả rồi, ngồi nghỉ đi khi nào có khách lại làm tiếp.

- Dạ.

- Ê, bà hai 2 chàng kia ăn nhiều dữ. Nãy giờ cũng gần 10 phần takoyaki rồi đó.

- Sức ăn khủng thật, ăn vậy chắc có ngày bể bụng chết luôn đấy, em có thấy vậy không Nami?

- Kệ đi chị ơi, họ ăn càng nhiều trả tiền càng nhiều vậy cuối tháng không chừng ông chủ tăng lương cho chúng ta thì sao.

- Ồ, Nami thật thông minh nha.

- Quá khen.

Đang ngồi nói chuyện, cửa quán mở ra, 1 người bước vào.

- Cho tôi 4 phần takoyaki.

- À không, 10 phần với 1 ly nước cam nhé.

- Có ngay.

- Nè, mau đem đồ ăn ra cho khách này.

- Vâng.

3 nhân viên mang ra thức ăn đến bàn.

- Chúc quí khách dùng ngon miệng.

- Ừm, cảm ơn.

3 cô đi vào đến chỗ Nami, xúm lại nói :

- Nami, cậu trai có vết sẹo bên dưới mắt trái trông ngầu ngầu mà cũng dễ thương ghê.

- Sẹo? Dưới mắt trái?

- Ừm.

- Monkey D. Luffy?

- Luffy sao? Tên nghe đẹp ghê. Mà em quen sao?

- Vâng, bạn học của em.

- Vậy sao, học sinh bây giờ đẹp trai ghê.

- Được rồi, em hết giờ làm rồi, ông chủ cháu về trước nhé.

- Ừm, cháu về cẩn thận nhé.

- Ngày mai gặp.

- Vâng.

Cô về đến nhà, ngồi vào bàn học, làm xong tất cả bài tập, nghiên cứu về kĩ thuật thời tiết, 12 giờ đêm cô lên giường đi ngủ.

1 buổi tối yên bình qua đi.

The end

- T/g : Mấy chương đầu thì chắc nó sẽ nhàm như vậy thôi, những chương sau tui sẽ cố để nó không bị nhàm. Rất mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro