Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đường xa nên ông phải đưa cô về nhà chung của băng. Giao cô cho chị gái cùng cha khác mẹ của Arlong là Madam Shyarly chăm sóc 1 thời gian.

Cô ngoan ngoãn sống ở đây, hằng ngày cô cùng Madam Shyarly quét dọn, lau nhà, giặt quần áo và nấu cơm.

Cuộc sống của cô cứ kéo dài cho đến 2 tuần sau, cô cùng băng hải tặc Mặt Trời lên đường về nhà. Cô quyến luyến tạm biệt Madam Shyarly.

Lúc đi, Madam Shyarly nói với Fisher Tiger rằng.

- Tôi nghĩ anh đừng đi.

- Tại sao chứ? Cô tiên đoán được đều gì rồi sao?

- Ừm, lần này anh đi là sẽ không bao giờ trở lại được nữa, nên anh ...

- Không sao đâu Shyarly, tôi sẽ đi rồi về. Thôi sắp trễ rồi, tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại Shyarly.

- Ừm, hẹn gặp lại.

Đúng như tiên đoán của Madam Shyarly, Fisher Tiger đi mà không bao giờ trở lại. Khi đưa cô an toàn về đảo Foolshout. Người dân cảm kích ông vì đã đưa cô trở về. Nhưng mọi chuyện sẽ không dừng ở đó. Khi ông quay đi, người dân của thành phố âm thầm gọi cho chính quyền đến bắt ông và đổi lại họ phải xoá tội danh nô lệ cho Koala.

Koala muốn tiễn ông nhưng người dân không cho cô đi. Cô rưng rưng nước mắt. Chính quyền đến họ giao đấu với nhau. Fisher Tiger trốn thoát được nhưng vì mất quá nhiều máu, có người dân thấy ông như vậy, liền mang ông đến bệnh viện nhưng do ông chịu 1 sự đả kích lớn khi bị con người phản bội, ông từ chối nhận máu từ con người và ông nói vài lời với sĩ rồi trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi.

Băng hải tặc Mặt Trời và thành phố người cá biết tin ông đã qua đời, họ khóc thương và nhận xác ông về để chôn cất. 1 cơn mưa buồn bã trút xuống thành phố người cá.

Arlong điều tra và biết được rằng do người dân trên thành phố Foolshout báo với chính quyền. Gã cùng với thành viên băng hải tặc Mặt Trời đi đến đó. Người dân hoảng sợ không dánh ra khỏi nhà. Koala thấy họ, liền chạy ào ra vui vẻ, hỏi.

- Mọi người đến thăm cháu sao? Bác Tiger đâu? Sao bác ấy không đến vậy?

Arlong nhìn thấy cô thì tức giận, gã trừng mắt nhìn cô, còn cô thì vẫn giữ nụ cười ấy. Gã nhẫn tâm dùng chân đá mạnh vào người cô, khiến cô văng xa ra. Do va đập nên máu từ đầu cô chảy ra.

Người dân muốn ra đỡ cô nhưng vì sợ nên họ đành mặc kệ cô sống chết ở ngoài đấy.

Lúc này, 1 người phụ nữ dẫn theo 1 đứa con nít xuống hiện. Người phụ nữ đỡ cô dậy, cẩn thận xem vết thương.

- Con gái, lấy cho mẹ 1 ít băng gạc nhé.

- Vâng.

Người phụ nữ sơ cứu vết thương xong đặt cô nằm xuống. Người dân thấy vậy thở phào 1 cái.

Bên này :

- Arlong - san, anh không nên làm vậy chẳng lẽ anh quên Tiger - san trước khi mất đã dặn gì rồi sao?

- Làm sao mà tao quên cho được chứ Hachi. Nhưng tao sẽ không nghe lời ngài ấy 1 lần này thôi.

- Nhưng mà ...

- Được rồi Hachi, mày im lặng chút đi.

- Được.

Arlong nhìn sang hướng của cô, nói.

- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao hả?

- Tôi chỉ là 1 bác sĩ thấy có người bị thương thì phải cứu họ hơn nữa đây chỉ là 1 cô bé loài người yếu ớt. Đó là nguyên tắc cơ bản.

- Bác sĩ? Cứu người? Nguyên tắc? Con người?Nực cười, nếu không phải vì tụi bây thì ngài ấy đâu phải chết chứ.

- Tôi không hiểu ngài đang nói gì.

- Mày không phải người trong làng sao?

- Đúng vậy, tôi chỉ là khách dẫn theo con gái đi du lịch mà thôi.

- Vậy thì đừng có xía vào chuyện của tao.

- Quan có đầu nợ có chủ. Ai nợ ngài thì ngài cứ đi tìm người đó còn cô bé này là người vô tội.

Lần này, gã hét lớn, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

- Vô tội? Vì nó là đứa gián tiếp gây ra cái chết cho Tiger - san.

- A-Arlong - san ...

- Vì nó, tất cả là vì nó. Nó đáng phải chết.

Koala nằm đó, khi nghe Arlong thì bật dậy, hoảng lên mà hỏi.

- Arlong - sama, Ti-Tiger - sama chết rồi sao?

- Ừ, vì mày mà ngài ấy chết mày nên đi chết luôn đi.

Cô càng lúc càng hoảng, nước mắt rơi lã chả, hỏi.

- T-tại sao, tại sao ngài ấy .. hức .. Ngài ấy lại chết chứ?

Thấy cô khóc, Arlong nói :

- Mày khóc cái gì? Tại vì đưa mày về nhà, tại vì muốn xoá bỏ tội danh nô lệ cho mày mà các người ở đây nhẫn tâm phản bội ngài ấy để báo cho chính quyền đến bắt ngài ấy. Mày đúng là đồ giả tạo. Hôm nay tao phải bắt mày đền mạng.

Gã giơ súng lên, chỉa thằng vào cô. Tia máu hiện lên khiến mắt gã đỏ ngầu.

- Arlong, Tiger - san đã nói rằng là không nên căm thù con người mà, cậu có nhớ không?

- Im miệng đi Hachi. Nếu muốn mày có thể cút khỏi đây.

- Nhưng ...

Chew đánh Hachi 1 cái rồi kéo đi.

- Làm tốt lắm Chew.

Bên kia :

- Con cùng với em mau tìm chỗ trốn đi.

- Nhưng mà mẹ ơi, còn mẹ thì sao chứ?

- Mẹ sẽ không sao đâu, mau đi đi.

- Vâng, chúng ta mau đi thôi.

- Chị, chị là ai vậy chứ?

- Chị sẽ nói sau, bây giờ ta mau đi thôi.

Gã hô lớn :

- Nghe đây, bây giờ băng hải tặc Mặt Trời mau giết hết những người đã giết Fisher Tiger để cho ngài ấy yên lòng.

- Được.

- Cuộc tàn sát bắt đầu.

Bọn họ bắt đầu xả những viên đạn đầu tiên. Dân làng hoảng sợ, la hét, chạy trốn tán loạn.

- Đây chính là hậu quả của việc giết chết ngài ấy.

- Á, xin tha mạng cho tôi. Tôi thật sự không biết gì hết mà.

- Thật sự không biết gì?

- Phải tôi chỉ đi du lịch ở đây thôi.

- Không biết không có tội nhưng vì mày lại ở đây bên bắt buộc tao phải giết mày. An nghỉ nhé.

- Không, không đừng ...

"Pằng" tiếng súng nổ lên, 1 mạng người lại ra đi. Không biết bao nhiêu người đã ra đi.

- Shahahahaha, Shahahahahaha ...

Gã cười 1 cách điên rồ, nụ cười của gã khiến cho toàn thể người dân ở đây sợ hãi tột độ.

- Arlong, theo như vài người nói thì do thị trưởng báo với chính quyền.

- Vậy sao? Bắt lão già đó đem đến đây.

- Vâng.

Trưởng làng được bắt đến với khuôn mặt lem luốc, nước mắt tuôn như suối, thấy gã trưởng làng càng hoảng sợ hơn, quỳ gối xuống nói.

- X-xin ngài tha cho người dân, đây là chủ ý của 1 mình tôi, không liên quan đến họ, xin ngài tha cho họ 1 con đường sống.

- Họ cần sống phải không?

- Phải, phải.

- Vậy Fisher Tiger không cần sống sao? Ngài ấy không có sự sống sao? Hay vì ngài ấy là người cá? Hay là tội phạm? Ông nói xem, tại sao hả?

- Tôi biết lỗi rồi xin ngài tha cho họ.

- Tha sao? Tôi sẽ suy nghĩ lại giờ thì chết đi, xuống dưới mà xin lỗi ngài ấy.

"Pằng" tiếng súng vang lên, mọi người trong thành phố kinh ngạc, trợn mắt, miệng mấp máy, hô lớn.

- Thị trưởng.

Trong lúc cuộc tàn sát diễn ra, Hachi cũng tỉnh lại, nhìn thấy cảnh chém giết không khỏi sợ hãi. Hachi nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ rồi bỏ đi.

Hachi là muốn đi báo với quản lí thành phố, và cầu xin họ ngăn cản cuộc tàn sát và đừng bắt anh em của mình.

Nghe tin báo, chinhd quyền đáp ứng yêu cầu của Hachi, Hachi vui mừng khôn xiết. Chạy nhanh về nhưng trên đường về thì 1 chiếc xe chạy quá tốc độ đâm phải cậu. Cậu được người dân sống gần đó đưa đi bệnh viện. Gần 1 tuần sau cậu mới được xuất viện.

~ Quay lại với thành phố Foolshout nào ~

- Arlong.

- Có chuyện gì vậy Takana?

- Người phụ nữ khi nãy đã chém hơn 10 người của băng ta rồi.

- Ồ, cũng mạnh đấy. Kuroobi Chew, mau bắt cô ta mang về đây xử tội.

- Được.

Nghe lệnh, Kuroobi cùng Chew đi bắt người. Họ mang đến trước mặt Arlong. Người đó có mái tóc dài, màu đỏ tím. Mặc bộ đồ cá tính. Vẻ mặt của cô ta đầy căm giận mà nhìn gã.

- Đây không phải chuyện của ngươi nhưng ngươi cứ xen vào là sao chứ? Muốn chết sớm như vậy sao?

- Ta từng là lính trong hải quân, thấy cảnh như vậy ta không nhìn nổi.

- Ồ, muốn làm anh hùng sao?

- Không.

- Không muốn thì đừng có mà xen vào.

- Không nhìn nổi nên phải xen vào. Ở đây có biết bao nhiêu sinh mạng nhưng chỉ vì 1 mạng người mà các ngươi nhẫn tâm giết tất cả. Ngươi nói người dân nhẫn tâm thì ngươi chẳng bằng cầm thú.

- Ngươi ...

Chew nghe cô ta nói như vậy, tức giận tát 1 cái.

- Ngươi nói ai không bằng cầm thú hả?

- Ta nói những người trước mắt ta đây.

- Mạnh mồm nhỉ? Ngươi còn 1 cô con gái phải không?

- Ngươi muốn làm gì con bé?

- Không gì cả? Chỉ thấy nó được nên muốn đào tạo nó thôi.

- Nó được cái gì?

- Nó cũng đang vật vả chiến đấu với người của ta để bảo vệ con nhỏ Koala kia.

Cô cười 1 cái, nói.

- Vậy sao? Như vậy thì con bé rất giỏi, rất ngoan, rất biết nghe lời.

- Ta sẽ cho ngươi chết từ từ.

"Pằng" "Pằng" 2 tiếng súng bắn thẳng vào bụng cô. Bên kia, con gái của cô nhìn thấy hết tất cả, tay buông thả ra, trân trân nhìn mẹ mình từ từ ngã xuống.

- Mẹ.

Nước mắt rơi, chạy đến chỗ mẹ mình. Bàn tay nhỏ bé lay lay. Cô nhẹ cười, xoa đầu.

- Khóc cái gì chứ? Mẹ không sao đâu.

- Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng bỏ con nhé. Con sợ lắm, mẹ ơi.

Càng nói, nước mắt càng nhiều. Cô cũng không chịu được mà rơi nước mắt.

- Ngoan nhé, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Mẹ ngủ 1 lát nhé, khi nào mọi chuyện kết thúc con kêu mẹ dậy nhé, con yêu.

- Mẹ, mẹ đừng ngủ mà, xin mẹ đừng ngủ. Mẹ đợi khi nào về nhà rồi hẵng ngủ nhé, mẹ ơi.

Arlong đứng bên này, nhìn cảnh tượng đó mà cười khoái chí.

Không lâu sao, hải quân ập đến. Vây bắt tất cả. Băng hải tặc Mặt Trời bị bắt về trụ sở chính.

Người dân vẫn còn hoảng sợ cảnh tượng đó. Thành phố bị phá huỷ rất nhìn. Chính quyền ra tiền giúp người dân xây dựng lại.

Koala cũng vì chuyện người dân hại chết Fisher Tiger mà rời bỏ thành phố, tự đến nơi khác sinh sống.

Về phần 2 mẹ con cô bé kia thì, không ai biết đến nữa. Có người bảo rằng đã chết, có người nói rằng là chưa. 2 mẹ con ấy vẫn là bí ẩn.

Người dân để ý đến 2 mẹ con kia vì họ đã giúp thành phố rất nhiều. Từ khi 2 mẹ con đó đến đây du lịch thì nhiều người bệnh cũng được chưa lành. Nay vì thành phố lại biến mất như vậy. Mọi người rất áy náy trong lòng.

The end

- T/g : í da, nhiều quá. Tui không giỏi viết về mấy này đâu. Đây cũng là lần đầy í. Nên sai sót nhiều lắm luôn. Mọi người bỏ qua và góp ý cho tui sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro