Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh kịch liệt, không ai chịu thua ai. Mặt ai cũng bầm dập, Arlong hừ hừ vài tiếng hỏi cậu 1 câu mà ai cũng thắc mắc.

- Tên khốn, ta chưa động chạm đến ngươi mà ngươi lại muốn khai chiến à?

- Ngươi đạp đổ bàn thức ăn của ta, thức ăn là để ăn chứ không được làm như thế. Ta phải đập ngươi ra bã ta mới vừa lòng.

- Thằng oắt con.

2 người lại lao vào đánh tiếp, đánh đến khi cả 2 đều không còn sức để đánh tiếp.

Thân thể cả 2 bây giờ không còn lành lặn nữa mà thay vào đó vết thương chi chít, máu me khắp người. Nằm đó thờ hổn hển. Arlong đứng dậy, nói.

- Oắt con miệng còn hôi sữa mà dám đánh nhau với ta, không muốn sống.

Arlong vừa nói xong, cảm giác đau đớn ập đến khiến hắn ngã quỵ xuống, nhìn Luffy hỏi.

- Ngươi đã làm gì hả?

- Shishishi .. Ta đánh ngươi ngươi không thấy đau là điều tất nhiên bởi vì nó làm cho ngươi cảm thấy cơn đau sẽ khá là chậm đó. Những điều đó là ông đã dạy cho ta.

- Thằng khốn.

Arlong bất tỉnh, cậu cười cười rồi cũng ngất đi. Nami nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện, 10 phút sau, xe cấp cứu đến mang 2 người đi mất.

Đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu cô và Hachi ở ngoài, cô lúc trên xe y tá đã đưa điện thoại của cậu cho cô giữ. Điện thoại của cậu không có cài mật khẩu nên cô dễ dàng mở để gọi điện thông báo.

- Có chuyện gì thế Luffy - chan?

- Xin chào dì, cháu là Nami bạn của Luffy ạ.

- Nhưng Luffy - chan đâu?

- Dạ Luffy cậu ấy đánh nhau nên phải nhập viện nên phiền bác vào bệnh viện với cậu ấy nhé.

- Được được, cháu cho dì tên bệnh viện đi.

- Bệnh viên xx.

- Được, dì đến ngay.

Cô cúp máy, thở dài 1 tiếng. Sau khi cúp máy, mẹ cậu bật đèn đánh thức ông dậy.

- Dragon, Luffy - chan đánh nhau nhập viên rồi.

Ông nghe thấy, liền bật dậy.

- Thằng oắt Luffy đánh nhau phải nhập viện? Thằng con trời đánh không yên là không được mà.

- Đừng nói nữa, mau mau đến bệnh viên đi.

2 ông bà chuẩn bị đồ đạc rồi lái xe đến bệnh viện. Đến nơi thì cậu đã được đưa vào phòng bệnh bình thường. Cô thấy 2 ông bà liền đi đến hỏi.

- 2 cô chú là ba mẹ của Luffy ạ?

- Ừm, cháu là người đã gọi điện cho chúng ta phải không? Tên là Nami.

- Vâng, cháu là Nami thưa cô, và cháu cũng thành thực xin lỗi về việc này, do quán cháu đang làm xảy ra vài chuyện và khi đó Luffy ở đó nên đã thấy bất bình và lao vào đánh nhau với bọn xấu, mong cô chú bỏ qua cho cậu ấy lần này.

Ông nghi ngờ nhìn cô, nhíu mày hỏi.

- Vậy sao?

- Vâng.

Mặc dù cô đã che giấu đi sự thật. Nhưng nó cũng tương tự như thế.

- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Nhìn cháu quen lắm đấy.

- Dạ? Không đâu sao cháu có thề từng gặp chú được chứ. Nếu có thì cháu sẽ nhớ rất rõ chú đấy.

- Vậy ...

- Được rồi anh à, đi đi vào thăm thằng bé thôi, phiền cháu nhiều rồi Nami, cháu về nghỉ ngơi mai lại đi học nhé.

- Vâng, cháu xin phép.

Cô chào hỏi rồi ghé ngang phòng bệnh của Arlong cô bặm môi trừng hắn 1 cái, sải bước chân đi về nhà.

Sau 1 đêm mệt mỏi cô nằm xuống giường rồi ngủ 1 giấc ngon lành.

The end

T/g : Tui nghĩ là tui sắp cho chuyển biến rồi á, với cả tui không thông minh trong việc drama này nọ hay đấu trí thị trường với nhau đâu, tui đơn giản lắm. Mong mọi người ủng hộ cho tui 1 cmt và 1 vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro