Chap 18: Cứu người hay nữ hoàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://www.pinterest.com/konan_45o

.

.

.

.

.

" XIN CHÀO QUÝ VỊ, CÓ PHẢI MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỜ ĐỢI RẤT LÂU RỒI KHÔNG?! XIN CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI ĐẤU TRƯỜNG CORRIDA!!

TRƯỚC TIÊN, HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU GIẢI THƯỞNG CỦA SỰ KIỆN LẦN NÀY : ĐÓ LÀ MỘT TIÊN CÁ MUA TỪ ĐẢO NGƯỜI CÁ, CHẮC CHẮN VỚI QUÝ VỊ ĐÂY LÀ HÀNG CHÍNH HÃNG 100%! " - Tên MC hào hứng giới thiệu, giơ tay chỉ về hướng cô tiên cá đang bị giam lỏng trong cái lồng nước chật hẹp giữa đấu trường.

' Xùy- Lũ khốn nạn... ' - Haruno Sakura đứng ngóng ở gần sân khấu không nhịn được mà đen mặt nhìn vào mấy gương mặt thèm thuồng của mấy gã thí sinh, lũ đàn ông chỗ này đều là chẳng có nhân tính.

Nhưng đây cũng là lần đầu cô thấy tiên cá nha, thật sự rất đẹp.

Thấy cô gái kia trong cái lồng như vậy, Sakura cũng chẳng muốn mặc kệ.

' Ở đây cũng rảnh rỗi, cứu một mạng người không thành vấn đề. Nếu vậy thì mình nên lén lút trộm cô ấy về... '

Ban nãy cô có kiểm tra thử cái hố đen vũ tr-, nhầm, nơi chứa vũ khí lẫn thể lực một chút, cảm thấy đủ đô để tham gia vào cuộc thi.

Với cả, cô cũng có trang bị độc dược trên mấy thanh kunai với cả phi tiêu, vụ này thì Sakura chỉ mới làm gần đây thôi.

Để hạn chế dùng charka ấy mà.

Bảng thi đấu của cô và số thứ tự cũng đã biết, là bảng C, số 556.

Sau một hồi nghe giới thiệu dài dòng, cũng đến phần mà cô chờ đợi.

" THƯA QUÝ VỊ, SAU ĐÂY LÀ CÁC THÀNH VIÊN GIA TỘC SẼ THAM GIA VÀO CUỘC THI!!

ĐẦU TIÊN: CHÍNH LÀ DELLINGER-SAMAAAA!! "

Mấy nữ hâm mộ cậu ta hét to vang khắp cả đấu trường, làm Sakura có chút nhớ lại thời bản thân còn tranh Sasuke với Ino cùng mấy bạn nữ trong lớp.

Sakura đưa tay dỡ trán tiếp tục lắng nghe.

" NGƯỜI THỨ HAI, ĐÓ LÀ LAOG DONQUIXOTE-SAMA!!!

VÀ XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU NGƯỜI CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA, VUA CỦA ĐẤT NƯỚC, DOFLAMINGO DONQUIXOTE-SAMAAAA!!!!! "

Hả? Gì cơ?

Sakura đang uống ngụm nước liền phun ra ngay lập tức, thiếu điều lục phủ ngũ tạng muốn bay đi chung.

Má nó, có phải tên này vì biết cô tham gia nên mới vào để chèn ép cô đấy à?

' Tên thần kinh này, bà không chấp! '

Hay là vì giá trị của giải thưởng lớn nên hắn mới tham gia vào? Cơ mà Doflamingo là vua, muốn bao nhiêu nàng tiên cá mà chẳng được?

Trước sao cũng đánh, cô không ngại dùng tay chân với thể loại như hắn ta!

" PHẦN GIỚI THIỆU ĐÃ XONG, GIỜ THÌ CHÚNG TA CÙNG ĐẾN VỚI CÁC THÍ SINH Ở BẢNG A!

XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU TỪNG NGƯỜI,...." - Nàng đào không rảnh nghe giới thiệu, nhanh chóng cải trang rồi di chuyển theo đàn người đang đẩy chiếc lồng chứa nàng tiên cá, dù sao bảng thi đấu của mình cũng còn lâu.

Đi theo bọn người kia một lúc thì cô đến được một kho hàng khổng lồ, đợi người ta đi ra rồi mới dùng thuật ẩn thân đến mang người đi.

" L-là ai đang kéo tôi đi vậy?!! " -Tiên cá bên trong đang buồn bã bỗng hoảng sợ, đột nhiên khi không chiếc lồng lại di chuyển về phía trước.

" Suỵt- Cô đừng nói to quá, có người nghe thấy bây giờ. Tôi đến giúp cô, đừng lo lắng nhé? " - Cởi bỏ lớp ẩn thân, Sakura thầm thì với cô.

Nghe được lời dặn dò, tiên cá im lặng, gật đầu một cái coi như đồng ý.

Nàng thở phào, dùng thuật ẩn thân lên cả hai rồi di chuyển ra một khu vắng vẻ không có ốc sên giám sát.

" Phù- Ở đây ít nhất sẽ không có người, tôi sẽ để phân thân của tôi ở đây. Cô cứ yên tâm nhé, nó có sức lực bằng tôi nên sẽ bảo vệ cô được. " - Sakura chắp hai tay tạo hình, nhẩm nhẩm một hồi liền xuất hiện một phân thân y hệt cô đứng bên cạnh cái lồng.

"Rốt cuộc- Cô tại sao lại giúp tôi? " - Nàng tiên cá ngẩn ngơ, vừa tạ đầu cẩm ơn vừa thắc mắc.

"Hừm...Chỉ đơn giản là vì tôi muốn cứu cô thôi, ai gặp nạn lại không cứu phải không? Vậy chào cô, tôi cần quay lại đấu trường nếu không sẽ bị nghi ngờ mất." - Nàng nở nụ cười tươi rói, mang đầy sự an toàn (bảo kê).

"Được, chúc cô an toàn."- Sakura gật đầu, dùng thuật ẩn thân lên tiên cá và phân thân rồi trong một khắc liền chạy nhanh đến phòng chờ của thí sinh để tránh nghi ngờ.

Bây giờ chỉ mới bắt đầu bảng A, có quá nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho Sakura, thế nên cô nàng quyết định sẽ nói chuyện phiếm với nàng tiên cá qua phân thân.

"Này, cho tôi hỏi một chút, Đảo người cá là nơi thế nào? " - Sakura tò mò, khi nãy có nghe thấy tên MC nói về hòn đảo này.

" Đảo người cá nằm ở sâu trong đại dương, ngay dưới quần đảo Sabody, cũng là nơi tôi bị bắt đem đến đây..." - Tiên cá bên kia thở dài buồn bã.

" Hòn đảo ấy rất đẹp, ở đó có những người như tôi, được gọi chung là người cá, tất cả đều sống chung rất hạnh phúc bên nhau. " - Nói đến đây cô gái dừng một chút - " Tuy vậy trước đó đã có một vụ án xảy ra, không ai trong số chúng tôi muốn nhắc lại cả. Từ vụ đó đến nay người cá luôn bị con người săn bắt, chưa bao giờ được sống bình yên." - Một tiếng nấc vang lên " Ngay cả tại hòn đảo cũng có băng hải tặc nổi lên phản loạn, làm cho cuộc sống chung tôi thêm khốn khổ! "

Phân thân Sakura nhẹ nhàng chạm lên tủ kính, nói ra lời động viên: "Tôi sẽ giúp cô hết sức của tôi! Cô đừng buồn nữa nhé? "

" Được, cảm ơn rất nhiều. Tiện thể, tôi tên Aola, cho hỏi quý danh của ân nhân đây là? "

" Haruno Sakura, là một ninja. "

" Được, tôi chắc chắn sẽ báo đáp ân huệ này! "

" Không cần khách sáo đâu. Vậy, kể tôi nghe thêm về vương quốc lẫn cách để đưa cô quay trả lại biển đi, tôi sẽ giúp! "

 Nghe nàng tiên cá thao thao bất tuyệt hồi lâu , Sakura cũng phần nào hiểu được một số chuyện về đảo người cá.

Chắc xong chuyến này thì cô sẽ ghé đảo người cá một lần vậy. 

Nghe nói có nhiều người cá lắm, muốn gặp họ ghê. Rồi còn cả mấy loại thảo dược quý hiếm nữa aa.

" Này, không biết tôi có nên cho cô nghe điều này không? " - Aola chần chừ, đôi mắt liếc xuống sàn nhà hồi lâu.

" Hửm? Cứ thoải mái, tôi không ngại đâu." - Chuyện gì mà lại ngại nhỉ? Cô ấy đang thích ai à?

" Lúc mấy người kia đẩy tôi đi lên sàn đấu, tôi có đi qua vài khu. Không biết mấy chỗ đó là gì, nhưng tôi thấy nhiều người bị bắt lao động khổ sai lắm, họ bị còng cổ rồi còn bị đánh đập nữa. Mà...họ vừa có người vừa có thứ nhìn như đồ chơi ấy? 

    Tôi nói điều này mong sẽ trả ơn được cho Sakura-san. "

" Cô đã cho tôi một thông tin bổ ích đấy Aola-san! " - Không nhìn thấy mặt Sakura nhưng nàng tiên cá có thể hình dung khuôn miệng cô ấy đang cười rất tươi.

" Tên Doflamingo trời đánh, biết ngay hắn chẳng dễ gì mà hiền lành như vậy. Cô đợi đi, tôi không làm hắn thành hồng hạc nướng tỏi thì tôi chả phải là Haruno Sakura! " - Giờ thì Sakura biết được nhiệm vụ mình cần làm là gì, hỏi Aola chỗ mấy khu đó rồi cô nhanh chân chạy qua đó.

Thuật ẩn thân dĩ nhiên phát huy tác dụng hết mức, chẳng ai phát hiện ra được cô cả.

Trừ vài người.

" Này, cô là ai vậy? Kẻ đột nhập à? " - Dellinger đang đi tung tăng thì bỗng cảm nhận có ai đó đang vụt qua, lập tức lấy đôi chân đá vào bụng kẻ đó.

Hóa ra lại là một cô gái, đứa con gái nào trông mảnh mai như này lại đi tham gia sân đấu hôm nay thế?

" Tôi là tuyển thủ thi đấu, tên tôi là Sakura thưa Dellinger-sama "- Tên khốn này, đá vào bụng cú mạnh vậy là muốn người ta chết tươi luôn phải không? May là cô né được không là cũng chật vật dữ lắm.

" Cô định làm gì mà lại lén chạy nhanh thế? Sao không đi ra đợi đến bảng của mình đi kìa? " - Cậu ngẩn cao đầu, ý tỏ vẻ nghi ngờ rất rõ ràng.

" Tôi đang muốn vận động cơ thế thôi, mong ngài đừng để tâm. " - Cô hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt trông non trẻ trước mặt.

" Nhưng không ngờ đứa con gái nhỏ bé như cô lại tham gia vào đấy? Chẳng biết sức cô có đánh nổi được mấy tên to con ngoài kia không đâyy? 

Hay là đấu với tôi một trận đi, cô thua thì tôi cũng tiện báo thua lên Doflamingo-sama cho cô. 

Sao, đấu không? " - Dellinger đưa 2 ngón tay vẫy vẫy, muốn bảo cô đi làm một trận với cậu.

".....Được thưa ngài, mong là tôi có thể làm Dellinger-sama thấy vui vẻ hơn. " - Haruno cười.

Charka của hắn cũng nhiều thật, là người mạnh nhưng cô cũng đâu phải dạng yếu kém, rồi sau này để bảo vệ được Bố Gìa và mọi người, yếu kém không được phép xuất hiện trong từ điển của Haruno Sakura này.

Dellinger chứng minh mình là một thành viên trong gia tộc Donquixote, chưa để Sakura chớp mắt đã tiến sát lại kế bên, tung một chưởng về phía gương mặt.

" Hể~ Né được sao, cũng giỏi đấy? " - Cậu cười khoái chí, nhìn Sakura lùi về sau với gương mặt có vết trầy nhẹ.

"Nhưng ta sẽ không hụt nữa đâu~" - Dellinger di chuyển nhanh quanh cô, người thường nhìn vào khó có thể biết cậu ta đang ở đâu.

Sakura đứng bất động, cậu ta nhanh chóng đá thêm một phát, dù bị cánh tay Sakura cản lại nhưng vẫn tạo ra một lực lớn.

Nàng lùi ra sau, cánh tay thêm trầy xước, máu bắt đầu rỉ giọt càng ngày càng nhiều.

" Đứa yếu đuối như ngươi, còn dám vác mặt đến đây thi đấu sao? Ta có nên kết liễu ngươi luôn không nhỉ haha? " - Cậu dùng chiêu Pistol no high heel đá liên hồi vào người cô, Sakura tuy né nhưng vẫn bị dính chiêu, người cô giờ cũng đã bị thương khá nhiều.

Thấy Sakura thở hồng hộc, cậu ta cười to, chạy đến cho cô thêm một cước nữa.

Haruno giơ tay chặn, những tưởng sẽ là một cú đá, nào ngờ cô lại bị hai cái sừng trên đầu cậu ghim thắng vào bụng.

Cô ngã xuống, hai bàn tay ôm lấy bụng đang chảy máu không ngừng.

"Đòn dứt điểm đấy, dù không muốn kết liễu cô đâu nhưng để cô ra ngoài đấu trường thì cô cũng sẽ chết thôi. Ta đã ban phước lành cho cô rồi đấy, hãy chết dưới địa ngục và biết ơn ta đi. 

Tada, giờ thì báo với Doflamingo-sama th- " 

" Đấu chưa xong, ngươi đi đâu vậy nhóc con? " - Dellinger trợn mắt, quay về phía sau đã thấy Sakura lành lặn đứng dậy, một chút vết trầy trên da khi nãy cũng chẳng còn, trông cô cứ như chẳng phải con người bị đánh tơi bời bởi cậu khi nãy vậy.

"L-làm sao ngươi còn đứng dậy được? Còn những vết thương kia đâu? Ngươi đã ăn trái ác quỷ hồi phục à? " - Sakura đứng nhìn tên nhóc trước mặt hoang mang mà thấy vui vẻ.

Làm như bà đây là não đầu đất như ngươi ấy, ta cũng phải quan sát rồi mới hành động chứ đồ não teo.

" Không có nghĩa vụ báo cho nhóc biết, giờ thì ta vào trận thôi nhỉ?" - Dellinger chưa kịp định hình, một đấm full charka rơi vào mặt cậu.

Sakura không dừng lại, đấm liên tiếp những cú full charka như này, cơ bản cậu còn chẳng có thời gian để tiếp ra mấy chiêu như nãy.

Dellinger ăn mấy cú xong ngã lăn ra đất, gương mặt giờ đây nhìn méo mó khiến người ta thấy ghê sợ.

" Con nhỏ khốn nạn- Gương mặt của ta, bị phá hư hết rồi!!! " 

Cậu ta đứng dậy, ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, lập tức thi triển lại chiêu đi vòng tròn mờ ảo khi nãy để làm phân tâm.

" Ngươi sẽ lại chẳng thấy được ta đâu, ta sẽ trả ngươ-"

" Ngươi làm cho con nít xem hả? Chậm quá rồi." 

Bốp!

Một cú ngay bụng, Dellinger bắt đầu thấy mình không còn tỉnh táo, nhưng vẫn ngoan cố chạy đến chỗ cô muốn lấy 2 cái sừng trên đầu đâm vào người cô như nãy.

" Hai cái sừng này, để tôi bẻ gãy rồi trả cho nhóc nhé? "

Nói là làm, cô bẻ ngay hai chiếc rồi đâm thẳng vào người cậu.

Xong, cô bồi thêm một đấm ngay bụng, Dellinger chính thức bất tỉnh.

" Thuộc hạ của tên hồng hạc mạnh thì có mạnh, nhưng mình không được phép thua." - Chẹp miệng một cái, Sakura ngắm nhìn lại cơ thể.

Các vết trầy xước đã không còn, nhưng bị cái quần áo của cô phần nào do mấy cú đá mà rách vài chỗ rồi.

Ặc, nhìn cô bây giờ trông như đi khêu gợi người ta vậy.

" Toang rồi, quần áo thì mình không có đem theo phòng ngừa, giờ sau đây...." - May thay Sakura đi một hồi cũng tìm được một nữ quản lí của đấu trường để giúp cô việc này.

.

.

.

.

" Hừm, bộ đồ tuy hở nhưng không đến nổi nào, lại dễ vận động nữa. "- Sakura ngắm nghía bản thân đang mặc một áo quây ngực có dây màu đen cũng với chiếc quần ngắn thêm thắt lưng quanh eo. Chân thì mang đôi boot có đế nhưng không cao lắm.

Đã xong xuôi rồi thì tiếp tới là đi thám thính mấy khu đáng ngờ kia thôi.

Tiếp tục dùng thuật ẩn thân để đi về phía sau sân đấu, Sakura nhanh chóng tiến vào một khu trông tối tăm vô cùng, tưởng chừng như ánh sáng bị nuốt chửng bởi bóng tối vậy.

Bước đi nhẹ nhàng, Sakura cũng đã thấy điều gì đang diễn ra ở đây: mấy tên lính ỷ mạnh cầm roi ra lệnh cho những món đồ chơi hay những người khỏe mạnh làm việc quá sức.

Cô chán ghét nhìn cách bọn chúng ép buộc nô lệ phải làm việc cật lực, dù họ đã đuối sức.

Sakura lôi ra mấy cái phi tiêu độc đã làm, nhẹ nhàng dùng lực phi thẳng vào mấy tên lính, bọn họ trúng độc rồi ngất xỉu ngay lập tức.

" Này, mọi người không sao chứ? " - Sakura chạy đến hỏi thăm, khiến những người nô lệ cảm thấy mình đang được cứu rỗi vậy.

Nhưng nếu chạy an toàn khỏi đây với họ, có lẽ đã quá dễ dàng cho cô rồi chăng?

Nhanh chóng cô bị tác động làm cho văng ra đập cơ thể vào tường, máu chảy từ khóe miệng.

" Doflamingo, ngươi đánh hơi nhanh nhỉ? "- Cô cười, đứng dậy dùng thuật trị thương chữa lành cơ thể.

"Đừng sống bao đồng như vậy, dễ bị liên lụy theo đấy." - Hắn trói đám người được cứu bằng sợi tơ, thích thú nhìn ánh sáng xanh phát ra từ người cô - " Cô ăn trái ác quỷ à? Tác dụng chữa lành sao? "

" Không buồn nói với ngươi đồ hồng hạc chết tiệt." 

" Fufufu~ Đúng là kiểu con gái ta thích a. Giờ thì đấu với ta, nếu thắng thì cô có bọn người này, nếu thua thì cô thành nữ hoàng của ta. Có phải điều kiện này đã quá hời rồi không~? " - Hắn nở nụ cười giễu cợt.

" Đồ điên, theo ngươi ta sẽ bị tra tấn cả ngày phải không? Đừng nói nhiều, đấu đi, ta muốn cứu họ về. " - Sakura thủ sẵn nắm đấm, nghĩ thử sẽ chế biến hồng hạc như nào đây.

" Được, chơi đùa với cô thôi Haruno Sakura."


____________________________________Hết Chap____________________________________

Sau khoảng 3-4 tháng lặn tăm thì tớ quay lại rồi đâyy. Dù trễ nhưng chúc mọi người Tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. 

Cảm ơn vì đã trông ngóng truyện của tớ dù nó không được hay lắm, cảm ơn mọi người rất nhiều:3 

Mong sang năm mới mọi người vẫn ủng hộ truyện tớ viết nhé, thương mọi người nhiều lắmm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro