Chap 20: Ace-nii sẽ bị xử tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

link dẫn đến ảnh: https://pin.it/4qEDMm
.
.
.
.
.
.
.
Doflamingo thừa nhận hắn có chút hứng thú với sắc đẹp của Sakura thay vì là sức mạnh ngay lần gặp đầu tiên.

Mái tóc hoa anh đào cùng với gương mặt nhỏ nhắn, gò má luôn ửng hồng nhẹ nhàng và nụ cười xinh xắn của cô là những gì đọng lại trong kí ức của hắn nhiều hơn tất thảy.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Haruno Sakura có mấy cú đấm đau thật.

" Doflamingo, ta đã bảo ngươi là đừng có trốn ăn tối rồi mà. Có phải ngươi bị điếc hết hai bên tai không thế? " - Sakura cười gằn, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ.

Cô vừa không nhịn được cơn tức giận mà tặng hồng hạc một cú đau điếng vào đầu sau khi phát hiện hắn bỏ phí đồ ăn.

Hơn nữa, cô cũng phát giác hắn đã luôn bỏ bê ăn uống như thế cả trước khi cô đến đây.

Tên khốn này già rồi mà còn không biết quý trọng đồ ăn, đáng bị đánh nhừ xương.

Liếc mắt nhìn Sakura đang nhăn mặt hăm dọa, hắn cũng chẳng muốn đáp lại, chỉ biết giấu ánh mắt sau chiếc kính mát quen thuộc.

' Không tin được, mình đã bọc haki vũ trang vào rồi mà vẫn không giảm được độ đau của cú đấm đó. '

" Từ khi nào cô được lên đầu của tôi ngồi thế hả? Không nhớ là tôi bao nuôi cô à? Có phải bị mất não rồi không?! " - Baby 5 và mọi người trong phòng ăn nhìn cảnh tượng một cao một thấp đứng trừng mắt nhau cãi lộn mà không khỏi thở dài.

Nhớ cách đây 3 tuần trước, việc thiếu chủ dẫn về một cô gái xa lạ làm náo loạn nguyên cả lâu đài Donquixote.

Tất cả thành viên trong gia tộc đều khá bất ngờ lúc đầu, nhưng sao khi nghe thiếu gia giới thiệu Sakura thì tất cả cũng bắt đầu làm quen với sự có mặt của cô ở nhà họ.

Ban đầu mọi người vẫn còn dè chừng cô gái trẻ này, bởi có lẽ hiếm khi thấy ai không những được Doflamingo bao nuôi, dạy Haki cho mà còn có thể thoải mái mắng mỏ hắn ta nhiều đến như thế.

'........' - Mà thật ra trông họ có giống là kẻ thù của nhau không thế?

Nhưng sau khoảng 1 tuần ở lại đây thì Sakura đã dần làm quen được với các thành viên Donquiote, vì thế bọn họ cũng buông thả mà trở nên thoải mái với cô hơn.

Hiện tại thì mọi người đang dùng bữa với nhau, nhưng đều đành phải dừng lại một chút để xem kịch hay.

Thiếu gia vốn là người lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không ghê tay, mọi thứ từ đạo đức đến lòng người đối với người ấy là vô nghĩa.

Vậy mà giờ đây lại có thể chứng kiến cảnh tượng Doflamingo liên tục chịu đựng cú đánh của cô gái kia mà tất cả không khỏi rùng mình.

' Đây không phải thiếu chủ của chúng tôi...' - Da gà da vịt của bọn tôi nổi hết luôn rồi đây này!

" Đồ ăn đầu bếp tốn công sức nấu như vậy, hơn nữa nó còn rất ngon, nhà ngươi muốn bỏ phí đồ ăn là bỏ à? " - Hôm nay không đánh cho tên khốn này tỉnh ra thì cô không còn là đệ tử của cô Tsunade nữa.

" Hôm nay ta bỏ bữa tối là vì có công việc quan trọng. " - Doflamingo chỉ nói ngắn gọn, không muốn cho cô biết lí do thật sự.

Mà, cả hai cũng là kẻ thù không đội trời chung, chỉ là vì chút hứng thú nên hắn mới giữ cô ta lại.

Để cô lên mặt dạy đời hắn như thế cũng là vì cảm thấy thú vị trước gương mặt giận dữ của cô.

Đến khi gã hết hứng rồi, sẽ để Sakura đi rồi xem như không hề có chuyện gì từng xảy ra giữa hai người.

Lần gặp này thì chưa có chuyện gì, nhưng lần gặp sau sẽ là đánh nhau đến khi chỉ có một người chết và một người còn sống.

Doflamingo thiết nghĩ chắc chẳng có ai suy nghĩ điên khùng như hắn đâu.

Sakura liếc nhìn tên hồng hạc đang đăm chiêu thì cũng không muốn đụng tay đụng chân nữa, nhanh nhẹn đi đến chỗ đồ ăn được bày ra của hắn rồi đem hết về phía mình.

" Không ăn thì ta ăn, nếu không muốn dùng bữa thì tự đi mà nói với bếp trưởng đi." - Cô nhìn thẳng mặt hắn nói chuyện, giọng điệu không mấy vui vẻ.

" Tch- Chỉ có chuyện này cũng làm quá lên. Còn các ngươi nữa, lo mà ăn đi chứ nhìn ta để làm gì? " - Doflamingo tặc lưỡi một tiếng rồi quay sang chỗ mấy người gia tộc nhà hắn, hai bàn tay to lớn nhét vào túi quần tỏ vẻ chán chường.

Các thành viên khác nghe tiếng nhắc nhở thì không đáp mà im lặng quay lại dùng bữa như mọi ngày.

" À mà, ngày mai có cuộc họp của Shichibukai, cô có đi không? " - Mấy thành viên kia đang ăn uống yên lành, nghe xong câu này của hắn thì có chút ngạc nhiên mà nhìn sang chỗ Sakura.

Không ngờ, cô ta còn là một Thất Vũ Hải đó nha.

Bảo sao thiếu chủ lại hứng thú với cô gái này như thế.

" Đi họp hả? Dĩ nhiên là ta phải đi rồi, đâu thể nào trốn mãi ở nhà ngươi được." - Cô dừng ăn một chút, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt cô có chút lấp lánh.

Chuyện là đi họp Shichibukai thì sẽ được gặp Garp-san, nên cô vui là phải.

" Vậy thì mai ta tiện đưa cô đi luôn, tự soạn chút đồ đi, con tàu sẽ khởi hành sớm."

" Hiểu rồi." - Cô gật đầu.

Bóng dáng của hồng hạc dần đi mất, để lại căn phòng ăn đang chìm trong không khí im lặng mà bình yên.

Haruno Sakura vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa hồi tưởng một chút về 3 tuần vừa rồi.

Với cô mà nói, ở nhà Doflamingo không hề bất tiện một tí nào, tất cả tiện nghi đều đầy đủ hết.

Hơn nữa, trong các thành viên ở đây có Baby 5 là nói chuyện rất hợp cạ, hai người bọn cô đều tranh thủ lúc chị ấy không có nhiệm vụ mà ngồi nói chuyện cùng nhau suốt trong phòng hoặc là cùng đi dạo ở trong thị trấn Dressrosa.

Dellinger hôm bữa bị cô đánh cho tơi tả nên cứ né tránh cô suốt, tên nhóc đó hôm nay cũng vậy, thấy cô là cứ lấy đủ lí do để né cô như né tà.

Sugar-san dù khá dễ trò chuyện, nhưng cô lại e dè trước vũ khí của chị ta, đáng sợ lắm.

Mọi người còn lại thì hầu như cô không muốn làm thân cho lắm, cùng lắm là làm vài câu xã giao khi đi ngang qua nhau thôi.

Chắc chỉ có Baby 5 là cô sẽ giữ lại liên lạc, còn lại thì chắc không cần để tâm.

3 tuần này Sakura chủ yếu nghỉ ngơi và luyện tập Haki với tên hồng hạc.

Dù chỉ tập ít buổi thôi, nhưng hiện tại cô đã có thể dùng ổn Haki vũ trang và Haki quan sát.

Kinh nghiệm học ảo thuật và các loại thuật khác hồi còn ở Làng Lá đã giúp cô khá nhiều trong việc học hỏi và nắm bắt được trọng tâm bài dạy của Doflamingo.

Dù vậy, cô lại chẳng đụng đến y học quá nhiều, điều làm cho cô gái tóc anh đào cảm thấy thiếu thốn đôi chút.

Thật ra, cô cũng không có ý định thể hiện điểm mạnh của mình cho mấy người này biết đâu a.

' Mình cần phải đi chuẩn bị chút đồ, và đi ngủ sớm nữa. Ngày mai là được gặp Garp-san rồi, nhớ ông ấy quá. ' - Đây là người ông, cũng là một điểm tựa vững chắc của cô, nên cứ nhắc đến vị Phó đô đốc hải quân là tâm trạng Sakura khá hơn hẳn.

.

.

.

Khi mà mặt trời còn chưa ló dạng, bình minh còn chưa hiện lên, thuyền hải tặc của Doflamingo đã thả neo rời khỏi Dressrosa, trên thuyền là những người phụ giúp trên tàu, đồng thời còn có hai nhân vật chính của chuyến đi.

" Ai mà biết ngươi lại đi sớm như vậy, báo hại ta đang ngủ ngon thì bị người hầu của ngươi đánh thức." - Sakura mím môi nhịn sự bực bội lẫn buồn ngủ đanh dâng trào trong lòng xuống.

Đã đi ké thuyền của người ta rồi, phải lịch sự một tí mới đúng phải phép.

" Hả? Ta đâu có quan tâm việc cô thấy phiền hay không. Còn có lòng tốt kêu người hầu vào kêu cô dậy là ta nhân từ lắm rồi." - Không thèm cãi nhau với hắn, đồ chết tiệt.

" Mà ngươi có biết nội dung cuộc họp này là gì không? " - Cô nghiêm túc hỏi hắn, ánh mắt chậm rãi dời từ biển cả qua phía con người cao ráo kế bên.

Cuộc họp cần các Shichibukai tụ họp lại mà, không quan trọng sao được.

" Đúng là lão Sengoku có chuyện quan trọng thật, nhưng lão không nói ra mà muốn đến Tổng bộ rồi mới bàn luận." - Hắn nhún vai - " Có lẽ đó là một bí mật động trời thì sao, fufufu~?"

" Nếu vậy thì càng không được trễ giờ." - Sakura nhìn con thuyền di chuyển bình yên trên biển mà không khỏi canh cánh trong lòng.

' Bí mật sao? Không biết là chuyện gì được nhỉ...'

Sau cuộc trò chuyện nhỏ này thì hai người tách ra mỗi người một góc mà làm công chuyện của mình.

Doflamingo thì muốn liên lạc để hỏi chuyện kinh doanh trái Smile với Kaido, còn Sakura thì đắm chìm vào khoảng thời gian riêng tư mình đang có.

' Không biết Ace-nii và Luffy-kun dạo này sao rồi nhỉ? Mình muốn hỏi thăm họ, nhưng đang ở trên tàu cùng với Doflamingo, không đời nào cho hắn biết được mối quan hệ của bọn mình được.'

Nhưng thật ra Sakura luôn đều đặn vài ngày là gọi điện cho băng hải tặc Râu Trắng.

Cô không dám nói với họ là cô đang ở chung chỗ với nhà Donquiote, chỉ đành bảo rằng mình đang đi khám phá khắp nơi.

Mấy anh lớn trong băng hỏi cô khá nhiều câu, lần nào gọi cũng vậy, tính ra cô cũng đâu yếu đến nổi để họ lo lắng như vậy đâu chứ...

Ngọn gió thổi dịu nhẹ cùng với ánh nắng sớm chưa quá chói chang, nên Sakura nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu, tấm lưng nhỏ dựa vào mạn thuyền để tránh ngã ra sàn tàu.

Nữa đêm đã bị gọi dậy khởi hành, cô vì thiếu ngủ mà đánh một giấc đến khi con thuyền cập bến Tổng bộ Hải quân.

Doflamingo sau khi bàn chuyện xong xuôi cuộc giao dịch, nghe thông báo đến nơi thì cũng di chuyển ra khỏi phòng, liền nhìn thấy cô gái tóc anh đào đang nằm ngủ ngon lành gần đó.

Hắn không tốt đến mức kêu cô dậy, hơn nữa trong lòng đang ghim mấy cú đánh đau đớn hôm qua, nên chỉ nhẹ nhàng đi đến rồi đá mấy cái vào người cô.

Má nó, tạo hóa có phải tạo dư cái tên vừa già vừa dị hợm này ra để làm khổ mọi người không vậy hả?!

" Tên chết tiệt này, có tin tôi đánh anh ngay tại đây không hả?! Gọi người khác dậy cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ trời ạ. " - Đang có giấc mơ đẹp về Làng Lá mà bị tên khùng nào đó phá đám bằng mấy cú đá, dĩ nhiên Sakura ngay lập tức dùng chân đá hắn văng ra một đoạn.

Chỗ chân tiếp xúc với người hắn cô còn bọc thêm chút Haki, đảm bảo tên đấy đau bụng suốt cả ngày cho coi.

Vừa lắm.

" Đến nơi rồi, ngủ gì mà lắm thế? Chẳng có chút sang trọng gì cả."

" Im miệng cho bà!"

Tức giận thì cũng phải dẹp qua để lo chuyện quan trọng hơn, Sakura nhanh chóng mặc kệ tên điên nào đó mà đi xuống khỏi thuyền, bình yên bước vào Tổng bộ.

Mấy người Hải quân thấy cháu của phó đô đốc hải quân lâu rồi chưa đến nên có chút không nhận ra cô.

Sakura hiện tại vẫn đang nuôi tóc dài, trên người mặc bộ đồ ninja như mọi ngày cho dễ vận động, chỉ là ngũ quan thì ngày càng rõ nét hơn, lộ ra ngay vẻ xinh đẹp non nớt pha chút cá tính của cô nàng

Làn da của Sakura sau 3 tuần ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ ở Dressrosa thì càng trắng hơn và mềm mại hơn, điều đó làm nổi bật dáng hình của cô hơn nữa.

Một số lính Hải quân trẻ đã thầm đỏ mặt vì cô mà Sakura lại chẳng biết đó nha~

Sau khi di chuyển gần nửa tiếng thì rốt cuộc cả hai cũng đến được căn phòng họp mặt dành riêng cho các Shichibukai, thế là không chần chờ mà đẩy cửa bước vào.

Sakura đánh mắt một vòng đã thấy Garp đang ngồi nhâm nhi miếng bánh gạo giòn rụm trên tay.

' Muốn ôm ông một cái, nhưng như thế thì không lịch sự lắm nhỉ? ' - Vì thế Sakura quyết định chỉ đi đến và chào hỏi hai vị quan chức lớn tuổi đang cãi nhau vì tật nhai nhóp nhép của Garp-san.

Garp nhìn thấy cháu gái thì tinh thần hứng khởi hẳn, mà lại đang ở nơi công cộng, bao nhiêu ánh mắt đều hướng vào chỗ ông, nên phải tiết chế cảm xúc của mình một chút, chỉ cho Sakura một nụ cười nhẹ xem như chào hỏi.

Sengoku kế bên thấy bóng hình của Sakura thì vừa gật đầu chào hỏi vừa thủ thỉ trong lòng, con bé ấy giờ đã lớn như thế này, thật là ganh tị với tên bạn già của ông nha.

"Giờ thì, chúng ta cùng vào chủ đề chính. " - Sengoku liếc mắt thấy đã tập hợp đầy đủ thì đứng thẳng dậy - " Khoảng 5 ngày sau, chúng ta sẽ xử tử một tên hải tặc có tiếng tăm."

Sakura nghiêng đầu nghĩ, liệu đó là ai nhỉ? Nếu có tiếng tăm tốt, thì có lẽ cô đã biết người đó trước rồi.

Dù sao cũng cần phải chờ ông ấy nói hết đã.

Nhưng mà có ngờ đâu, tên người anh trai yêu dấu của Sakura lại được cất lên bởi chất giọng trầm ổn của vị Đô đốc Hải Quân.

'....Cái gì? ' - Đôi mắt Sakura bỗng dưng trở nên trống rỗng, trái tim cô đập một cách nhiễu loạn.

" Vài tháng trước Pogast.D.Ace đã bị bắt bởi Râu Đen. Gã đó đã đem hắn đến giao nộp cho Hải Quân. " - Sengoku thao thao bất tuyệt, không để ý đến sắc mặt ngày càng ngạc nhiên của Sakura và sự cam chịu thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Garp.

" Hắn ta hiện tại đang bị giam ở Impel Down, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc sinh mạng của những tên hải tặc khốn kiếp như vậy càng nhanh càng tốt!"

"Nếu không, sẽ không có cơ hội nào để cho lũ hải tặc ngoài kia biết lễ độ, để không gây hại đến người dân và phá đám hải quân chúng ta nữa."

Không thể nói ước muốn của Sengoku là sai, nhưng thật sự với một nơi mà cả hải tặc lẫn hải quân đều có người tốt và người xấu, thì vốn mong muốn của ông chẳng thể thành hiện thực được.

'Ace-nii, sẽ bị xử tử...xử tử...' - Hai con chữ đó liên tục được cô lặp lại trong tâm trí, giờ đây những lời dặn dò của Sengoku dường như không còn chiếm được sự chú ý của Sakura nữa.

Doflamingo nhìn gương mặt của nữ nhân kia đột nhiên lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhăn lại vì ngạc nhiên thì nhanh chóng tò mò mà dán mắt vào cô ta.

' Thì ra, sự tình là như thế ~ Cô ta đúng là rất đáng để giữ bên mình mua vui. ' - Nhếch môi cười.

Cuộc họp kéo dài khoảng 30 phút rồi kết thúc, các Shichibukai khác có người ngạc nhiên, người nhởn nhơ, kể cả người mang thái đôi thích thú với buổi xử tử của thành viên băng Râu Trắng cũng có.

Sakura thất thần bí mật tìm đến chỗ Garp mà hỏi ông cho ra lẽ.

" Ừ, Ace thật sự sẽ bị xử tử trước toàn thể thế giới trong 5 ngày nữa. " - Ông dựa lưng vào tường, thở dài sầu não.

" Ông không thể ngăn được mệnh lệnh của Chính phủ Thế giới, Sakura à." - Nhìn đôi mắt đang ươn ướt nước mắt của cháu gái ông, Garp không nỡ nhìn cô quá lâu.

" Thằng nhóc Ace cũng đã chọn cho mình một con đường riêng, đó là làm một hải tặc. Vì vậy, nó phải chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra với nó. Cháu hiểu ý của ông không, Sakura-chan? " - Bàn tay cô siết chặt.

Cô biết, cô biết rằng một khi đã chọn một hướng đi cho mình, ai cũng phải chịu thiệt thòi và trải qua gian khổ để trưởng thành hơn.

Nhưng tình huống sắp diễn ra bây giờ là anh trai cô, người Sakura dành nhiều yêu thương nhất, sẽ bị giết trước toàn thể mọi người.

Dĩ nhiên, Bố Già và mọi người cũng sẽ phải chứng kiến cảnh tượng bi thương đó.

Gia đình thứ hai của cô, sẽ đau đớn ra sao? Bố Già sẽ dằn vặt bản thân thế nào khi để mất đi người con dù không chung huyết thống nhưng ông đã đặt trọn cả tình yêu thương vào nó?

Không, Haruno Sakura sẽ không bao giờ để cảnh tượng khốc liệt đó xảy ra.

"Garp-san, cháu hiểu ý ông, rất rõ là đằng khác. " - Sakura hít một hơi dài trước khi tiếp tục.

" Nhưng, Ace-nii là anh của cháu, là một trong hai người anh trai mà cháu quý nhất." - Cô nhấn mạnh - " Cháu sẽ không để Ace phải ra đi chỉ vì Hải Quân và cả thế giới coi anh ấy là một hải tặc bị truy nã!"

Kết thúc câu nói, Sakura chỉ gật đầu chào vị Phó Đô Đốc một cái rồi di chuyển đi mất, để lại Garp vốn tâm tư đã không vui vẻ giờ đây lại càng thêm bất ổn.

' Ace, Sakura, hai đứa muốn ông phải làm sao đây? '

Sự chính nghĩa của một người Hải Quân chân chính không cho phép Garp được mềm lòng, dù cho đó là sự mềm mỏng hiếm có dành cho lũ nhóc nghịch ngợm đáng yêu của ông.

Vì thế, Garp chỉ có thể nuốt cơn buồn bã xen lẫn thất vọng vào trong, lấy vị trí Phó Đô Đốc để làm lí do hoàn thành mọi thứ tốt nhất có thể.

Nhưng một chút kí ức thời bộ ba ASL và Sakura còn sống với nhau ở căn nhà gỗ trên đồi của Dadan cùng với tình yêu thương mấy đứa cháu vô bờ bến của mình đã làm Garp nảy ra một suy nghĩ.

' Sakura, mong rằng cháu sẽ là người giải cứu cho Ace, và chăm sóc cho cả Luffy nữa. '

Ông nhìn ra ngoài biển khơi, nơi mà đàn chim hải âu vừa sải cánh bay trên mặt biển êm đềm rồi lại bay vuốt lên bầu trời xanh ngát êm dịu ở trên cao.

' Đây là điều duy nhất ông muốn cháu làm thay ông. Hãy cứu được Ace nhé, Sakura-chan! '

_______________Hết Chap___________

tui kiểm tra xong hết rồi mấy cô ơi, quá tuyệt TvT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro