Chương 1 : Vĩnh biệt Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mình viết Sakura - chan dịu dàng một chút . Câu truyện được kể theo ngôi thứ nhất , không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép

Giới thiệu : Ta đúng là một Ninja yếu đuối vô dụng , luôn nhìn những người đồng đội ra đi trước mắt mà chẳng thể làm gì được , đúng rồi ta luôn là một đứa vô dụng ngay cả ta cũng phải công nhận rằng ta chưa bao giờ mạnh mẽ

Những cơn mưa xám xịt cả bầu trời những giọt mưa rơi xối xả như đang khóc cùng ta . Ta vẫn chưa bao giờ hiểu thấu được con người thật sự của các ngươi . Những bây giờ thì ta đã thấu rồi , ngay cả những người đồng đội mà ta quý mền cũng chưa một lần nào công nhận rằng ta là một Ninja 

Ta đau lắm rồi phải chăng ta có chỗ để dựa dẫm , có nơi để quay về , ta đau lắm thật sự rất đau , ta muốn buông suôi , ta không muốn níu nó lại nữa . Một lời cuối cùng mà ta muốn nói ''Vĩnh biệt Konoha nơi mà ta đã lựa chọn sai''

 ----------------------------------------------------------------------------------

Tôi là Haruno Sakura . Tôi là một Ninja Y nhẫn yếu đuối, vô dụng ai cũng nói vậy hết kể cả tôi cũng chưa bao giờ , chưa một lần nào nghĩ rằng mình lại mạnh mẽ . Mỗi ngày tôi đều đeo những chiếc mặt nạ vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc . Ai cũng muốn được như tôi nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết được sau chiếc mặt nạ ấy lại là những giọt nước mắt rơi trong vô vọng

Vào một buổi sáng chẳng có mặt trời tỏa sáng như mọi khi , thay vào đó là một con mưa đục màu . Nằm ở chiếc giường lộn xộn đầy những vết máu đã khô từ bao giờ , tôi nhìn ra ngoài của sổ nhưng cơn mưa rơi sối sả như đang khóc cùng tôi trong những lần tôi không thể chịu đựng được những nói đau mà Konoha đã gây ra  

Những giọt lệ lại tuôn , tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi vậy? . Ngay cả tôi cũng không đếm nổi , những giọt nước đục ấy như rửa trôi đi những hạt bụi bẩn trên cây còn tôi thì chỉ đứng nhìn người đồng đội lần lượt rời đi . Tôi thật vô dụng

Sasuke cậu ấy cũng đã về , cũng đã cưới vợ nhưng người đó lại không phải là tôi . Ruốc cuộc thì cần ấy năm tôi đã cố gắng dành tình cảm cho cậu ấy chỉ là thứ tình cảm bỏ đi , thứ tình cảm ấy tôi đã rất hy vọng nhưng mà chỉ tiếc là tôi vẫn chẳng thể có được tình cảm ấy . Tôi luôn yêu đơn phương , Hinata cậu ấy cũng đã lấy được Naruto như mong muốn giờ đây chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng nhỏ hẹp và trống rỗng . Từ ngày các cậu ấy làm đám cưới chưa một ngày nào là tôi được gặp họ cả , họ luôn trốn tránh tôi , tìm cách để chạy thoát khỏi tôi . 

Dù sao thì tôi vẫn phải tự lo cho bản thân mình , cơ thể tôi vài ngày chưa ăn gì nó đã rất tiều tụy . Tôi bước những bước chân nặng nề ra khỏi phòng mang theo một chút tiền , đối với tôi thì ở nhà còn hơn là đi ra ngoài đường họ chế nhạo , chửi bới tôi , họ luôn nói xấu về tôi , họ luôn luôn xem thường tôi . Có lẽ đối với tôi khi ở với họ còn sống không bằng chết vậy mà một thứ kì diệu nào đó lại níu kéo tôi lại 

Cũng đã muộn rồi tôi không biết rằng mình sẽ trụ được bao lâu nữa đây , phải chi tôi có một chỗ dựa thì tốt , phải chăng tôi có người thâm hết mực yêu thương tôi thì tôt , phải chăng tôi sẽ quên hết quá khứ ở nơi này thì tốt . Tôi sẽ chẳng phải chịu đựng những nỗi đau dày vò bản thân , tôi cũng chẳng phải nhìn những người thân , những người đồng dội lần lượt ra đi trước mặt mà chỉ có thể đứng thờ ơ nhìn cái chết đến với họ , tôi thật sự rất muốn buông suôi . Chỉ có vậy thôi tôi đã đủ thỏa mãn rồi tôi chẳng cần gì thêm nữa. Vậy mà chẳng có ai thấu hiểu được tôi chưa từng có ai hết , ngay cả những người đồng đội mà tôi yêu quý nhất cũng chưa bao giờ chưa một lần nào công nhận tôi 

Đến đây thôi tôi không muốn bước tiếp nữa . Tôi đi đến một cây cầu lớn nhảy xuống , thân thể rơi tự do trên không trung . Tôi cứ nghĩ lần nhảy này sẽ kết thúc cuộc đời tôi nhưng mà không tôi vẫn chẳng thể hiểu được đây là đâu 

Một hòn đảo nhỏ ở xung quanh là một đại dương bao la rộng rớn tôi cố gắng bò dậy nhưng mà cơ thể tôi đã bị teo nhỏ thành một đứa bé mới chỉ 3 tuổi . Cái quái gì đang diễn ra , chuyện gì thế này . Chẳng lẽ ông lại định dày vò tôi nữa sao? ......... Còn tiếp

--------------------------------------------------

Mấy cái Fic kia chưa có ý tưởng á mong các cô thông cảm cho tôi , câu truyện này chỉ là tôi viết lại thôi , có tính kiên nhẫn , và hơn 100 chap mong các cô ủng hộ . Lãng quên toi hết trơn ròi! 😢😢😢

Mình sẽ cố gắng end truyện ''[Sakura Akatsuki] ĐÃ TRỄ RỒI'' 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro