Chương 12 : Đừng mà ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đây là tàu của bọn ta mà nhóc là ai? Tại sao lại bị lạc tới đây?-yoi'' Người đầu dứa hỏi tôi

''Cháu không biết nữa'' Tôi đáp

''Nhóc con ngươi có biết đường về nhà không?''

''Cháu không biết'' 

''Tên của nhóc là gì?''

''Cháu không biết''

''Nhóc có người thân không?''

''Cháu không biết'' 

''Sao nhóc cứ nói không biết vậy?Nếu nhóc nói vậy thì sao bọn ta có thể mang nhóc về nhà-yoi'' 

''Vậy cho cháu ở đây cũng được cháu có thể làm việc mà''

''Ta nghĩ là không được đâu , bố già có lẽ sẽ không cho nhóc ở lại đây-yoi''

''Marco hãy cứ để con nhóc này ở trên tàu đi , con nhóc này có lẽ nó sẽ giúp được gì đó cho chúng ta đấy'' 

''Nhưng .. bố già con nhóc này nó không có tên -yoi''

''Nhóc thật sự không biết tên của mình sao?'' 

''Hả cháu có tên à? Mà tên là cái gì chứ?'' 

''Con nhóc này bị mất trí nhớ rồi à-yoi'' 

''Chắc là vậy rồi ngay cả tên nó cũng không nhận ra '' Izo lên tiếng 

''Ơ vậy mọi người đặt cho cháu một cái tên là được mà , cháu có thể dần nhớ ra sau cũng được'' Tôi đáp

''Haizz biết đặt tên nhóc là gì đây?'' Mọi người trên tàu bắt đầu suy nghĩ bỗng một người lên tiếng 

''Sakura thì sao? Nó chính là Hoa anh đào , mái tóc của nhóc rất giống hoa anh đào'' 

''Sa ... ku ... ra ư?'' Tôi hốt hoảng 

''Phải nhóc thấy sao rất đẹp nhỉ? Guarrararara''

''Ko .. noha ... Ninja ... Anh Ace ...'' Tôi bỗng nhiên thốt lên 

''Nhóc nhớ ra rồi à'' Izo hỏi tôi 

''Kh ... không mau tránh xa tôi ra ... Đừng đến đây .... đừng mà ... Tôi xin .. lỗi mà ...đừng đến đây mà ... đừng mang tôi đi ... '' 

''Con nhóc này , một mảnh kí ức hiện về à?-yoi ''

''Đừng mà ... Sasuke .... Tôi không muốn quay về đó đâu mà ... Làm ơn đi , hãy để tôi được yên '' 

Hình ảnh trong mắt tôi bây giờ chỉ toàn là bọn chúng lũ Konoha đáng chết có cả tên Sasuke , Naruto cả sư phụ tôi Stunade 

Nhưng giọt nước mắt bỗng rơi trong vô thức miệng tôi không ngừng lẩm bẩm . Nó tái hiện lại rồi , đây không phải lần đầu tiên , đây là lần thứ 2 rồi 

Lần đầu tiên chính là khi tôi đang ở cùng anh Ace , tôi của lúc đó nằm trên đất giãy dụa , còn anh Ace thì không biết làm gì , may mắn rằng anh Ace đã gọi tôi dậy . Tôi ngồi bật dậy , ôm lấy anh ấy . Tôi sợ ... sợ rằng một ngày nào đó , tôi sẽ trở về cái nơi đầy bóng tối ấy 

Lúc này đôi mắt tôi chỉ toàn là bóng tối 

''Anh Ace ơi , em sợ ... em sợ lắm ... họ sẽ mang em đi '' Đôi mắt tôi dần nặng trĩu rồi rơi xuống 

 Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi khẽ mở cửa phòng bước ra , trước mặt là cả một biển cả rộng lớn  . Thích thật đấy , đây là chuyến đi thứ 2 của tôi rồi 

''Nhóc tỉnh rồi à-yoi'' Marco hỏi tôi  

''Chào bác đầu dứa , biển hôm nay đẹp quá nhỉ?'' 

''Bác? Ta già đến thế sao nhóc-yoi'' 

''À ... ừm chào anh đầu dứa'' Tôi nói

''Anh Marco nhé nhóc , ta không thích cái biệt danh đầu dứa ấy-yoi'' Anh ấy quay mặt ra chỗ tôi nói với tôi

''Vâng'' 

''Mà nhóc đeo cái gì trên cổ thế kia ?-yoi'' Anh ấy hỏi

''Dạ cái này á , em cũng không biết nữa nhưng có lẽ em đã nhớ ra được một chút rồi đấy ạ''

''Vậy à , thế thì tốt quá nhưng mà hôm qua nhóc nói 'họ sẽ mang em đi' là sao vậy ai sẽ mang nhóc đi à-yoi''

''Cái đó anh không nên biết thì hơn ... em nhớ ra anh Ace hihi anh ấy là người anh mà em yêu quý nhất đấy còn lại thì em vẫn không nhớ rõ trong cái kí ức đó có nhiều người lắm . Nhưng chỉ nhìn rõ được riêng mặt của anh Ace ... còn lại thì có một cậu nhóc với cái mũ rơm cùng với vết sẹo phần dưới mắt ... có một người nữa là một người có mái tóc màu vàng''

'' Nhóc sẽ nhớ ra họ sớm thôi-yoi'' 

''Em mong là vậy có vẻ họ rất quan trọng với em''

''.... Nhóc có muốn lên thuyền với chúng ta không?-yoi''

''Em được ở đây sao vậy thì tốt quá với cả hôm qua cái tên mà ông già đó nói . Sakura .... đó chính là tên của em'' 

''....''

Còn tiếp...

----------------------------------------------

Chế Sakura nên mất trí nhớ thì tốt hơn :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro