Chương 4 : Monkey D. Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mà Sakura này con có thật là muốn làm cháu nội của lão già đó không hả? Nếu con thật sự muốn thì từ giờ tên của con sẽ là Monkey D. Sakura'' Dì Dadan nói với tôi 

''Vâng '' Đối với tôi thì dì Dadan thật sự là một người mẹ tuyệt vời tuy tôi không phải là con ruột của dì

Nói rồi tôi chạy vào trong nhà cảnh tượng đầu tiên là thấy mọi người đang cầm dao đe dọa Luffy!!

''Ngươi là ai hả? Mau đưa tiền đây nếu không muốn chết''

''Ta không có tiền'' 

''Vậy mau gọi cho người thân của ngươi mang tiền tới đây''

''Ta chỉ có ông nội thôi''

''Được rồi vậy ông nội của ngươi tên là gì hả?'' 

''Là ông Grap đấy ạ'' Tôi lên tiếng nói với họ

''GÌ? .... LÀ GRAP HẢ?'' Họ thét lên giống như gần chết rồi vậy , tôi chỉ lặng lẽ thở dài . Lúc này dì Dadan cũng mang thịt của con gấu mà anh Ace vừa mang về lên nhìn thấy thức ăn họ cứ nhảy vào tranh nhau trừ tôi và anh Ace bởi vì bọn tôi có phần riêng mà . Còn Luffy vì cái thân thể bé nhỏ nên cứ bị xô đẩy mà không lấy được thức ăn đến cả con chó cũng tranh nhau thức ăn với em ấy

Và cuối cùng là Luffy chỉ được có một chén cơm trắng và một cốc nước lọc 

Cái số thức ăn này thì làm sao có thể làm no bụng của Luffy được chứ? Thế rồi Luffy đưa chén cơm về phía của dì Dadan 

''Ông chú cho thêm chén nữa'' 

''Nghe đây ta là phụ nữ từ giờ ngươi chỉ được ăn một chén cơm và một cốc nước lọc thôi có nghe rõ chưa''

''Hể ... Ước gì mình cũng được ăn giống như hai anh chị ấy'' Luffy nhỏ dãi nhìn về phía tôi và anh Ace

''Này tên nhóc kia ngươi có nghe ta nói cái gì không hả?'' Dì Dadan thét lên

''Bình tĩnh đi thủ lĩnh ơi'' Chú sơn tặc Dorga nói với gì Dadan

''Lu-luffy này em có muốn ăn cùng chị không?'' Tôi hỏi em ấy anh Ace thì đang nhìn tôi với vẻ tức giận 

''Này Sakura sao em lại cho nó chứ?'' Anh Ace hỏi tôi

''Có sao đâu mà anh Ace nhìn thằng nhóc đi kìa dù sao em ấy cũng đáng yêu lắm chứ'' Tôi đáp 

''Mặt ngu đần thì có'' Anh ấy nói

''Nè anh nói ai là mặt ngu đần hả?'' Luffy 

''Ta nói mi đó nhóc con'' 

''Cái đồ xấu tính ''

''Mi nói ai là đồ xấu tính hả thằng nhóc mặt ngu đần''

Cứ thế hai người họ lao vào đánh nhau mắc tôi ngăn cản cuối cùng thì ăn trọn cú đấm yêu thương từ tôi , cục u nổi lên, họ nhìn tôi , khuôn mặt của tôi bây giờ lộ rõ vẻ tức giận

''Hai người ... dừng ngay cái việc này lại được chưa?'' 

''Ơ-hơ được rồi bọn này sẽ không đánh nhau nữa'' Anh Ace đáp

Cứ thế mọi người lại tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì sảy ra trừ hai người là anh Ace và Luffy . Trong bữa ăn mà cứ nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù như sắp chuẩn bị giết chết nhau vậy . Thôi thì tôi sẽ lên tiếng cắt đứt bầu không khí đó

''Mà Luffy này . Hải quân là người tốt có phải không?'' 

''Em cũng không biết nữa'' Luffy đáp lại tôi với cái má phúng phính đang nhai thịt , tôi đã thử chọc vào hai cái bánh bao đó thật sự nó rất mềm

''Oa má của em mềm quá à'' Vừa nói tôi vừa chọc vào cặp má phúng phính đó

''Em thích chị lắm á chị Sa_chan shishishi'' 

''Chị cũng vậy Lu_chan '' Tôi nói với em ấy

Sau bữa ăn thì họ lại tranh nhau chỗ ngủ , hai cái người này tại sao họ không thể giải hòa được vậy?

''Không nhé!!! Chị ấy nói thích em , em sẽ ngủ chung với chị ấy''

''Nhưng ta là anh của con bé ngươi đừng hòng ngủ với nó''

Sau cuộc cạnh tranh giữa bọn họ thì chẳng có thắng hay thua gì cả họ sẽ ngủ cùng nhau còn tôi sẽ ngủ cách xa họ , hai người họ khi ngủ cũng dễ thw lắm chứ nhỉ . Tôi đã quyết định rồi tôi sẽ làm hải quân và ở đó một thời gian , tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được Luffy . Tôi biết rằng ở thế giới này ''sống sót'' thật sự rất khó chỉ cần tôi thua một người nào đó thì tính mạng của tôi sẽ do họ quyết định 

Trời dần sáng , tôi cũng đã ra ngoài tôi cũng không chắc muốn tạm biệt nơi này một thời gian sẽ nhanh thôi tôi sẽ sớm trở lại vào tháng sau , trước khi đi tôi đã để lại một lời nhắn cho anh Ace và Luffy và được dì Dadan đưa tới nơi của ông Grap . Trước khi đi dì ấy đã dặn dò tôi rất nhiều chuyện tôi gật đầu và mỉm cười với dì ấy

''Dì đừng lo cháu sẽ trở lại sớm thôi mà . Chúng ta chỉ là tạm biệt nhau 1 tháng nên dì đừng quá lo lắng nhé! Tạm biệt dì'' Nói rồi tôi bước vào khu vực huấn luyện hải quân . Ồ nó to quá

''Nhóc con cháu vào đây làm gì hả ?Đây không phải là chỗ chơi đùa của trẻ con đâu'' Ông Sengoku nói với tôi

''Dạ thật ra thì có lẽ hơi bất ngờ nhưng cháu muốn làm hải quân một thời gian . Cháu  đang đi tìm ông nội của cháu'' 

''Vậy ông nội của cháu là ai? Mà cháu vừa mới nói cháu muốn làm hải quân một thời gian hả?''

''Vâng . Ông nội của cháu là Grap '' 

''Cái gì ta không biết là hắn có cháu gái đấy . Được rồi đi theo ta cháu có thể ở đây nhưng ta sợ cháu sẽ không thể chịu được những bài tập luyện này đâu'' Nói rồi ông Sengoku dắt tôi tới chỗ ông nội nhìn thấy tôi , ông bất ngờ mà nói to

''Sao cháu lại ở đây hả? Ông đang định bắt cóc cháu gái tôi đấy là Sengoku''

''Dạ không phải đâu ông ấy đã giúp cháu tìm ông đấy , cháu muốn làm hải quân một thời gian'' 

''Ừm không hổ danh là cháu gái của ta Hahahahahahaha''

''Vậy cháu xin giới thiệu trước cháu tên là Monkey D. Sakura . Năm nay cháu 9 tuổi''

'' Ông là Sengoku rất vui được gặp cháu''

''Được rồi về phòng làm việc của Sengoku thôi nào Sakura chính tay ta sẽ giúp cháu luyện tập Hahahaha'' Ông nội nói với tôi

''Vâng'' Nói rồi tôi đi theo ông nội và ông Sengoku , tới nơi thì có một người đang ngồi trong phòng đợi ông Sengoku và ông nội

''Ông đây rồi''

''Ồ Akainu ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?'' Ông Sengoku đáp lại

''Nào Sakura chào Akainu đi ''

''Cháu chào ông'' Tôi lễ phép chào hỏi

''Ai đây Grap , ông đừng có tự tiện mang một đứa nhóc vào đây chứ'' Akainu nói với ông của tôi

''Đây là Sakura nó muốn làm hải quân , con bé là cháu nội của ta'' 

''Tôi không nghĩ là ông lại có cháu nội đấy'' Akainu lại nói vói ông của tôi họ nói chuyện mà bơ tôi luôn . Cái việc bơ ấy khiến tôi nuốt cục tức to đùng 

Sau khi nói chuyện xong thì cũng đến giờ ăn trưa không biết là bây giờ hai người họ ra sao rồi nhỉ

Cái việc ăn trưa mà ra đến bàn ăn vì cái bàn còn to hơn cả cái người tôi nên chẳng ai để ý . Xui thế không biết TT^TT

Bỗng có một người mặc áo vàng , mặt thì như con khỉ đột ngồi vào bàn mà tôi đang ngồi , họ ngồi nói chuyện mà chẳng nhìn thấy tôi đăng ngồi ở bên cạnh . Sáng giờ nuốt cục tức to đùng thế này là không chịu được nữa rồi à nha . Tôi đập bàn đứng dậy khiến cái bàn nứt ra làm đôi , đồ ăn của họ cũng bị bắn ra tung tóe

''Tức quá đi!!! Sao không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết . Cái quái gì chứ cứ bị ăn bơ từ sáng tới giờ tức chết đi được''

Tôi bỗng nhìn xuống chỗ đống đồ ăn bị rơi và nhìn hai người ngồi ở trên bàn ăn tôi liền nhanh chóng xin lỗi hai người bên cạnh vì đã làm đổ thức ăn của họ , nhưng họ không tức giận mà còn xin lỗi vì đã không biết tôi đang ngồi ở đây

Lúc này ông nội tôi chạy tới 

''Có chuyện gì thế Sakura? Cái bàn bị sao vậy?'' Ông tôi hỏi bỗng nhưng hải quân nhìn vào tôi , ông nội cũng hiểu ý họ 

''C-cháu xin lỗi'' Tôi cúi thấp mình một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người ở đây

''Không sao không sao . Mà con bé là cháu ông à Grap?''  

''Đúng đấy con bé là cháu tôi . Nó sẽ trở thành một hải quân vĩ đại hahahaha''

''Ồ ước mơ trở thành hải quân à?'' Tôi cúi thật mặt xuống bỗng mặt của tôi tối đen không đáp lại một lời 

''Được rồi Kizaru  , Aokiji bọn tôi đi tập luyện trước đây . Tạm biệt nhé!''

Ông nội nhanh chóng mang tôi ra khỏi đó rồi cho tôi luyện tập

''Được rồi Sakura cố lên một chút nữa đi chỉ còn hai lần nữa thôi''

''Vâng'' Tôi cố gắng chống đẩy hai lần cuối , sức lực của tôi gần như cạn kiệt tôi cố gắng ngượng dậy

''Tốt lắm đúng là cháu của ta giờ cháu sẽ đập hết những tảng đá ở kia cho ta'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro