no.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nghe Everybody Loves You của Charlotte Lawrence

_
"Bao lâu rồi?"

"9 tháng"

Em nở nụ cười chua chát, đôi mắt nhoè nhìn gã bạn trai mình, cắm cho cái "sừng" này từ lúc nào không hay.

"Cút đi"

Cúi gằm mặt xuống che đi cảm xúc đang cố kìm nén. Đợi đến khi gã rời đi cùng con bồ, em mới oà khóc... cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn của em, biết chuyện gì cũng xảy ra ngày hôm sau đã đến gọi cửa, rủ đi chơi. Em bỏ cả công việc, theo lời rủ rê mà chơi từ sáng tới đêm. Cả hai đứa mệt lử, nằm trên giường thủ thỉ vài chuyện.

"Yêu đương cái đéo gì!"- nó chanh chua nói.
"Ừ, yêu đương cái đéo gì"
_
Trời hôm nay đầy sao, chưa bao giờ em có thể im lặng tập trung ngắm nhìn nó cả. Không gian tĩnh lặng, thoáng đâu tiếng còi xe từ xa. Nền bê tông lạnh toát, một đứa ưa sạch như em lại có thể nằm trên đó, cùng với vũng máu đang dẫn tràn ra, bao quanh cả người.

Em không nhìn thấy sao trời nữa.
__


Người ta khóc thương cho cô gái trẻ, đang ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tiếc nuối cho em không thể sống tiếp.

*nghe Con rùa rơi xuống cống của Lê Cát Trọng Lý.
__________














Cả người em ướt nhẹt cùng với chiếc váy trắng đơn giản. Đôi chân trần chạm lên mặt cát, một cảnh quan kì lạ trước mắt. Những bong bóng khổng lồ lơ lửng khắp nơi rồi nổ tung, cứ thế tạo ra âm thanh dần quen. Tiếng người ồn ào, ánh sáng đèn điện nhấp nháy. Một thành phố lớn trên đảo trông quen mắt với Avo. Nhưng mà không thể nhớ nổi, đầu óc em cứ vẩn vơ suy nghĩ.

Em chết rồi mà.

Sao lại như thế này nhỉ? Đây là đâu? - em nghĩ thế.

Trong vô thức, Avo cứ bước chân tới gần đó cho đến khi chân chạm mặt cỏ lạnh lẽo.

"Này cô gái!"

"Tôi ư?"

"Đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Trông cô xanh xao quá"

Một ông lão tầm 60, cô ước vậy, mái tóc bạc dài được vuốt về sau. Ông đeo chiếc kính tròn và bên mắt có một vết sẹo lớn, một bộ râu kì quặc. Nhưng điểm lại, ông cũng kiểu ( sugardaddy đấy chứ )
Trừ bộ đồ với cái quần đùi mát nhưng lại mặc cái áo choàng trắng cũ mèn.

"Một chuyện kì lạ xảy ra, đây là đâu?"
Avo đôi mắt vẫn chăm chú nhìn quanh, lục lộ lại trí nhớ cũ rích của mình. Ông ta nghe thế cười một tiếng, nói:
"Cô gái kì lạ, đây là quần đảo Sabaody. Cô bơi một mình đến đây à"

Rayleigh nhìn bộ dạng ướt nhẹt của Avo. Thôi thì, giúp người ta vậy.
"Liệu cô có cần một sự giúp đỡ? Ý tôi là, cô nên thay bộ đồ đó và một cốc trà ấm"

"Cảm ơn rất nhiều"
__




"Tôi tên Rayleigh, còn đây là Shakky. Cô ấy không phiền đâu"

"Tôi là Y/n. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi"
( Y/n trong đây là tên của mấy bồ, tên tiếng Việt đó )

"Y/n ? Khá là khó đọc nhỉ"

Rayleigh nhăn mày với cái tên kì lạ này, ắt hẳn cô gái này đến từ đâu đó khá xa xôi và gia đình không muốn đụng tên.

( Berotoro:)) mean Bertholdt )

"Mọi người có thể gọi là Avo"
Cô bối rối trước tình huống này, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên.

Sau đó, cô được Shakky cho mượn một bộ đồ mặc tạm. Và nó tốn khá nhiều thời gian. Shakky là người phụ nữ cao còn bé Avo thì nhỏ bé 1m56. Nên cái chân váy ngắn cũng dài đến đầu gối của cô.
Thật tốt khi cô ấy có thân hình thon gọn và hay mặc đồ bó nên nó không quá rộng đối với Avo. Nhưng người ta có lòng tốt là may lắm rồi.
__
Avo' POV

Đã gần một tuần trôi qua tôi ở thế giới này. Quả là một nơi kì lạ. Về con người, phong cách, tự nhiên... tất cả mọi thứ! Người ta ai cũng cao lớn dữ dội, có người cứ như người khổng lồ vậy! Không điện thoại, ô tô và cả PHỞ nữa! Những vật dụng thường có dạng như ốc sên vậy. Sên + cái gì cũng được. Và bong bóng ở đảo này, tôi nghĩ là biểu tượng rồi đó và còn cả những cái cây siêu to khổng lồ, mỗi cây đều được đánh số luôn. Người dân chỗ này cứ như loạn ý. Không hẳn vậy khi đâu đâu cũng có Hải Tặc. Yep, hải tặc. Chúng đều thô lỗ, xấu tính lẫn xấu xí nữa! Còn nhìn đám hải quân đi. Phèn.
( are you sure about that? )

Nhưngggg, một điều vô cùng thú vị với tôi. Rằng tôi có powerrrr. Aaaa, còn gì tuyệt hơn khi tôi nằm trên giường có thể tự di chuyển gói snack từ trên bàn đến. Ông Rayleigh khá sốc khi biết tôi có thể làm điều đó mà vẫn biết bơi. Bởi con người có sức mạnh như vậy nhớ có cái gọi là trái ác quỷ. Đa dạng loại với cùng, đổi lấy là bị biển cả nguyền rủa, tức là không biết bơi. Tôi sẽ cười bất kì kẻ nào làm đòi làm hải tặc tru đu trên biển mà không biết bơi.

Hiện tại, tôi đang làm việc tại một nhà hàng. Chủ yếu đợi cái ngày được quyền động tay làm ra món phở. Rồi dần dần thầu thành nhà hàng phở, mở ra thêm thật nhiều nhà hàng phở khác... phở mọi nơi.
( đấu tranh giữa phở bò và phở gà )

Và nay đang ăn ơn ké nhà cô Shakky. Thật sự cô ấy rất tốt, trừ Đống khói thuốc lá.

Chỗ làm việc của tôi còn thân thiết với một chị gái, và tôi cảm thấy đời thật tươi khi đó là chị chủ! Con đường tới nhà hàng phở không xa. Chị gái này rất ư là xinh nha. Chỉ lạ là giờ vẫn ế. Sốc lắm khi biết chị nay đã hơn 30. Chị Ringo có quả đầu nổi bật giữa đám đông. Màu xanh lá sáng chói đúng như Billie Eilish. Người thì cao mét chín, dáng mảnh mai. Nhưng đm chị khỏe, kiểu như dễ dàng bẻ gãy tay mình được ý.
* vẫn đang lên kế hoạch mở quán phở *

___

Bạn trẻ Avo ngưỡng mộ vô cùng. Quyết tâm tập luyện rèn sức khoẻ, muốn có cơ bụng như Ringo cơ. Chiến thắng! Chiến thẳng bụng mỡ! Và bạn ấy còn đú theo người ta, nhuộm ra màu tóc đỏ cam đủ để mẹ bạn cầm chổi đuổi ra khỏi nhà.

____
*
Mén Avo pay vô đây trước khi cu Luffy ra khơi tầm 3-4 năm. Và ả ta lần này không hề nhớ gì về One Piece cả!
____
00:09 - 08/02/2021
- cho em gái mất tin tưởng vào tình yêu 🤡

Đcm đau bụnggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro