chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này này ~ Garp à chúng ta đang đi đâu đây ~" Evill nói nụ cười thương hiệu đó vẫn còn trên môi

"Tôi sẽ cho nhóc đến quê hương của ta làng cối xay gió" Garp nói

"Ara~ara~đừng nói ta là nhóc đừng tưởng ta thấp hơn ngươi mà gọi ta là nhóc~, ta lớn hơn ngươi 20 tuổi đấy (phét hơn mấy trăm thì có) " Evill nở nụ cười mà ai cũng rợn tóc gáy

"À...Ờm được thôi cô giúp tôi chăm sóc thằng bé được không" Garp

"Đương nhiên~ta nhận thằng bé làm con nuôi từ khi nó còn trong bụng mẹ rồi~" cô cười nhẹ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

     Đến đảo Dawn

Cô bế Ace đi sau Garp ,cô không nhuộm tóc nữa để lại mái tóc bạch kim dài xõa xuống tới gần mắt cá chân , đeo mặt nạ nhưng vẫn nhắm mắt để che đi đôi mắt đỏ như máu của mình, cô không cần mở mắt hay dùng đến Haki nhưng vẫn có thể nhìn được mà không cần sử dụng đến bất kì thứ gì phụ giúp . Garp đưa cô lên đỉnh núi Colubo

(không đeo cũng không ai biết thân phận thật sự của Evill đâu vì hơn 50 năm rồi không ai biết tung tích của cô)

(Minh họa)

(Chân váy dài đến đầu gối nha)

Tại đỉnh núi Colubo nhà của Sơn tặc của nhà Dadan

"Này Dadan chăm sóc giúp tôi cô ta và nhóc trên tay cô ta nha " Garp cười

"Hể cái gì mà cô ta là ai cả đứa nhỏ nữa" Dadan thắc mắc

"Thôi ta đi đây" Garp quay mặt đi

"Này này Garp" Dadan chưa hiểu chuyện gì

"Chăm sóc bọn họ hoặc bóc lịch trong tù" Garp giơ nắm đấm lên

"Được tôi sẽ chăm sóc họ" Dadan miễn cưỡng đáp

"Nhớ cẩn thận với cô gái đó nha" ông cười lớn

"Cái gì... " Dadan

"Chào~ tôi tên là Evill hận hạnh được gặp ~" cô mỉm cười

"Nếu ở đây thì cô giúp bọn đi săn dọn dẹp..... Bla bla bla

" được~thôi dễ mà~"cô vô tay nghiêng đầu cười

Nhìn cô như vậy mọi người sởn hết tóc gáy lên. Mọi người trong trại Sơn tặc giới thiệu tên và một số đồ phòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5 tháng sau

"Này đám kia~ chăm trẻ em kiểu gì vậy hả~" cái nụ cười thương hiệu của cô và thêm sát khí làm ai cũng giật mình

"Chúng tôi không biết thằng bé chạy đâu thật mà, thằng nhỏ nhanh quá rồi còn trèo lên trên cột.... " Marga nói

"Ồ~ tôi vẫn chăm thằng bé bình thường mà ~ tôi bảo mọi người trông dùm một đứa trẻ cũng không làm nổi a~" cô cười nghiêng đầu chế diễu nói

"Vâng chúng tôi sẽ để ý thằng bé hơn" bọn họ sợ Evill vì lí do rất đơn giản cô tức lên là vấn đề cực kì lớn, có lần Garp trêu cô cuối cùng gãy 3 cái sương sườn, phải năm viện mấy tháng , ai cũng biết Garp là người đánh nhau với vua Hải tặc và còn là anh hùng Hải quân vậy mà để một người phụ nữ đánh bầm dập ai mà tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro