chap2 mình phải sống thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Cuộc đời mình chẳng có gì tốt đẹp cả " một tiếng than thở từ một cô gái... Là Rimon cô lạc trong một khoảng không vô định cô cứ đi qua đi lại tuy hơi bất ngờ nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường. Từ đằng sau hai người 1 nữ bước ra
"Chào con ta tên là yukata" người phụ nữ kia nhẹ nhàng chào cô
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
        Sau một hồi giải thích
  " vậy là người là mẹ ruột của ta ư" Rimon bất ngờ nói

" đúng vậy, và ta là thần thượng cổ có thể nói là vị thần mạnh nhất. Và con muốn sống nữa không " yukata nhẹ nhàng nói

" ... Vậy con sống lại trong one piece được không ạ " nghĩ một lúc rồi cô mới nói

" fufufu~ con làm ta hơi bất ngờ vì chấp nhận mọi thứ quá nhanh chóng đấy. Vậy con muốn thế giới như thế nào " bà cười nhẹ nhìn cô

" ...Dạ con cảm ơn vì lời khen . Con muốn đây là thế giới ABO, được không ạ "sau một lúc chần chừ cô liền nói một mạch

" Được thôi con muốn xuyên vào lúc nào với cả con có thể gần như bất tử trừ khi con thật sự muốn chết đi. " bà nhìn cô nói

" Thật sao ạ. Vậy cho con vào thế kỉ trống ở one piece được không ạ" cô hớn hở nói

"Được nếu con thích, con sẽ là người kế vị của ta nên con thừa hưởng sức mạnh của ta nên con không cần lo lắng gì cả " Yukata vẫn nhẹ nhàng nói với cô

" ..... Vâng con cảm ơn... Mẹ " cô nở một nụ cười với Yukata nụ cười từ tận đáy lòng của cô giành cho người mẹ bất ngờ này

" con ... Gọi ta là mẹ " bà bất ngờ vì bà là người mẹ không có trách nhiệm chăm sóc đứa con gái này mà nó vẫn gọi bà là mẹ

"Vâng mẹ "cô gật đầu rồi cười rất tươi, sau nhiều năm đây đã là lần thứ hai mà cô cười bằng cả tấm lòng khi cô gặp mẹ hai người ôm trầm lấy nhau... Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm cô có được tình yêu thương từ gia đình

Cô đã òa khóc thật to trong vòng tay của mẹ mình tuy mới gặp gỡ lần đầu tiên nhưng cô cảm thấy như đã gặp nhiều lần vậy . Một lúc sau cô ngừng khóc mẹ cô nhẹ nhàng nói với cô

"Bây giờ con sẽ tên là Irts.D.Evill  vì còn cũng thích cái tên Evill mẹ nói có đúng không" bà nhẹ nhàng nói với cô con gái của mình

"Vâng" cô trả lời nhanh và nhìn mẹ cô với ánh mắt lấp lánh

"Thôi được rồi mẹ cho con đi con nên nhớ mình là beta đấy" bà nói

"Vâng con chào mẹ con đi" cô lịch sự không thiếu phần ngây thơ. Rồi cô biến mất

"Con bé này thật là " bà thở dài rồi cười nhẹ

"Hửm đây là đâu mình xuyên thật rồi sao " cô suy nghĩ

Từ bây giời mình sẽ là :
  Iris.D. Evll

"Con nhất định sẽ sống thật là tốt" cô hét lên trời thật to

"Mình nhất định phải sống thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro