Chương 12: Hạc Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anasi cùng băng tóc đỏ phiêu lưu qua rất nhiều hòn đảo vì vậy cô kết bạn được rất nhiều bạn mới. Cùng Uta quậy banh nóc những hòn đảo đó khiến cho cả hai ngày một thân thiết hơn mặc dù thường ngày vẫy chí chóe với nhau như chó với mèo

" Anasi đừng có mà lấy đồ ăn của người khác"

" lêu lêu Uta công chúa mít ướt "

Uta tức giận liền ném cái dĩa đã bị Anasi ăn sạch sẽ tới, Anasi nhanh chóng né tránh còn chọc cho Uta trở nên tức hơn. Vẫn là Bonk Punch và Monster tới can ngăn hai đứa 

Uta giận dỗi bỏ ra ngoài, mọi người đều đã đi hết chỉ để lại mình cô với Anasi và hai người ở lại tàu. Đã đêm khuya rồi mọi người vẫn chưa về, một cơn gió lạnh thổi đến làm Uta cảm thấy có chút cô đơn

" Anasi đáng ghét, Shanks đáng ghét ..."

Chợt một tiếng vài tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Uta.

" Chậm thôi Shanks"

" Tôi ổn mà Beck"

" Để tôi đi chuẩn bị thuốc"

"..."

Dù đêm tối không bật đèn nhưng Uta vẫn biết mọi người đã trở về liền háo hức chạy ra nhưng không thấy một ai chỉ thấy căn phòng bệnh sáng đèn 

" Máu chảy nhiều quá, thuyền trưởng anh chịu được chứ"

" Không sao đâu cứ làm đi Hongo"

"..."

Uta mở hờ cửa ghé mắt nhìn thì thấy mọi người đều tơi tả giống như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt vậy. 

Tách .... tách ...tách 

Trên gường bệnh, Uta biết Shanks đang ở đó. Những giọt máu cứ liên tục nhỏ giọt xuống nền gỗ làm cho âm thanh phát ra trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết

Beckman có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của Uta nên đã đi ra ngoài.

" Uta cháu chưa ngủ sao?"

" Shanks.....Shanks bị sao vậy ạ?"

Beckman nhẹ nhàng bế Uta lên vỗ về đồng thời nhanh chóng rảo bước về phòng Uta 

" Không sao đâu Uta, một vài vết thương nhỏ thôi. "

" Chú Beck ..... có thể để cháu băng bó giúp mọi người không .."

Nhưng Uta biết không ổn chút nào, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy mọi người bị thương nặng đến thế. Ngay cả Beckman cũng tơi tả không kém Uta có thể ngửi thấy mùi máu trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc từ Beckman 

Uta cố gắng kìm nén nước mắt bởi cô biết nếu cô khóc mọi người sẽ lại có thêm sự phiền lòng về cô. Beck nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình cũng không biết phải làm sao 

" Cháu không sợ đâu, xin hãy để cháu ở lại băng bó cho mọi người. Cháu cũng là đồng đội của mọi người mà "

Uta xiết chặt vai áo của Beckman khiến anh thở dài rồi cũng đồng ý. 

Trong căn phòng nhỏ, một bóng dáng chạy ngang dọc để giúp mọi người. Uta cũng đã có kinh nghiệm trong việc chữa thương nên không quá khó để giúp mọi người

Tuy nhiên không giống với cô nhóc náo động thường ngày mà Uta chỉ dám nhìn xuống đất và không nói một lời nào. Bởi Uta sợ nhìn thấy những khuôn mặt tàn tạ kia nhăn nhó vì đau đớn sẽ không còn gắng gượng được nữa, cô sẽ khóc mất

" Cảm ơn cháu, Uta. Nhờ có cháu mà vết thương của ta đã hết đau rồi đấy "

Yasopp xoa đầu Uta cười tươi nhưng Uta không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu chạy đi chỗ khác. Đôi tay nhỏ run rẩy thoa thuốc lên những vết chém máu chỉ mới đông máu lại, từng đường băng cẩn thận nhẹ nhàng che đi vết thương. 

" Cháu băng rất đẹp đấy Uta"

" ..."

Uta sau khi cảm thấy mọi người đều đã bôi thuốc đầy đủ thì lặng lẽ đi ra ngoài. Bây giờ những giọt nước mắt không thể kìm nén kia mới vỡ tan ra rơi xuống đất, những tiếng nấc nghẹn không dấu nổi nấc lên trong đêm tối. 

.

.

Anasi ngáy ngủ trong phòng đột nhiên bị tiếng khóc của Uta làm cho tỉnh giấc. Nhìn thấy Uta ngồi trước mặt đang khóc lóc thì hoảng hồn 

" Có chuyện gì vậy? Tôi chỉ là ăn một chút thức ăn ..."

Anasi dừng lại trò đùa của mình, cô cảm thấy Uta không giống như thường ngày thì lật đật chạy tới 

" Có chuyện gì vậy Uta "

" Anasi .... hức hức ....tớ vô dụng quá  ....oaoaoa "

Anasi thấy vậy thì  ôm lấy Uta vào lòng như cách Marco thường ôm cô, bởi chỉ khi được ôm như thế này mới có thể cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra vẫn còn có một người bên cạnh. Mặc dù không có lửa như Marco nhưng Anasi vẫn hy vọng mình đủ ấm 

" Tớ muốn...hức bản thân mình có thể trưởng thành thật nhanh....hức ... có thể bảo vệ họ...hức hức ....bảo vệ những người mình yêu quý "

Uta bấu chặt vào áo của Anasi giống như đang bám víu vào chiếc phao cứu sinh trong đêm tối tuyệt vọng.

" Nhìn họ đau đớn .... nhưng lại không thể làm gì ... hức hức ... tớ đau lắm ... oa oa oa .... Tớ ước bản thân có thể gánh đau đớn thay họ, một phần nhỏ thôi cũng được "

Anasi cảm nhận được từng cơn run rẩy của người trong lòng mình thì không cam tâm.

" Mặc dù không biết chuyện gì sảy ra nhưng mà tớ có một cách"

Uta nhìn Anasi giống như một tia hi vọng trong đêm tối.

" Anh Izo nói rằng nếu chúng ta gấp những con hạc giấy và viết những lời yêu thương vào đó thì con hạc giấy sẽ đưa những yêu thương này đến cho người nhận và lấy những cơn đau đi "

" Thật sao?"

Anasi búng ngón cái gật đầu chắc nịt

" Nhưng trước hết thì lau mặt đi, nước mũi dính hết lên người tớ rồi "

" Oa oa oa cậu là người bạn tốt nhất trên đời của tớ huhuh"

" Eo ghê quá Uta"

Uta mặc kệ lau hết nước mắt và nước mũi lên người Anasi

Anasi thay đồ xong thì từng bước hướng dẫn Uta cách gấp con hạc giấy. Cả hai miệt mài suốt đêm làm đến mắt thâm đen như con gấu trúc, Anasi mơ màng ngủ thì liền bị Uta gọi dậy khiến cô khóc không ra nước mắt 

Một đám người đứng ngoài nghe lén thì cũng nhẹ lòng đi rất nhiều. Bọn họ thầm cảm thấy may mắn vì đã giữ Anasi lại tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro