Chương 17: Bước Đầu Tiên Trở Thành Kẻ Vĩ Đại Của Anasi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anasi mau dậy thôi "

Anasi ôm con thú bông có hình chim phượng hoàng ngái ngủ, dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa rồi vô thức nhíu mày vì bị ánh sáng hắt vào làm chói mắt, cơ mà cô vẫn nhìn thấy được Marco đang đứng ngoài cửa gọi nàng. 

" Marco, có chuyện gì ồn vậy?"

Cảm nhận được hình như hôm nay trên tàu ồn ào hơn bình thường nên cô có chút thắc mắc và nhận được một ý cười của Marco 

" À là Hải Thương, em có muốn mua một chút đồ dùng không ?"

" Hải thưởng? Là quái vật biển ạ?"

" Không phải hải thuởng mà là hải thương, họ là những thương nhân trên biển bán rất nhiều đồ dùng cho cả dân thường và hải tặc. Được rồi để anh chải tóc cho "

Marco đi tới dịu dàng bế Anasi đến bàn làm việc của anh ngồi một cách ngay ngắn. Từ khi Anasi lên thuyền lúc nào con bé cũng đòi ngủ chung với anh và các đội trưởng thường xuyên đến nổi bây giờ căn phòng của mọi người dường như đã chứa cả đồ của Anasi và căn phòng của Marco cũng không ngoại lệ, anh lấy từ ngăn kéo ra một chiếc lược hồng bắt đầu chải tóc cho cô em gái nhỏ 

" Marco, bọn họ cái gì cũng bán sao?"

" Ừm, em có muốn mua thêm váy không?"

Trước đó từ khi Anasi vừa được nhặt về tàu cô bé chẳng có một bộ quần áo nào tử tế nên hắn đã lấy áo của mình cho cô thật không ngờ cô lại thích và mặc kiểu đó tới tận bây giờ

Sau chuyến đi cùng băng tóc đỏ thì Anasi có vẻ đã học được cách nữ tính hơn từ cô bé Uta, bọn họ đã tặng cho Anasi rất nhiều váy vóc và trang sức. Cơ mà Anasi cũng chỉ mặc được vài bộ đơn giản còn lại đều bị bỏ quên vào góc tủ

" Không ạ, em rất thích mặc như thế này "

Cái thân hình nhỏ bé trong cái áo sơ mi lớn màu tím buộc thắt eo bằng dải lụa lam chợt đứng phắt dậy, hình như là đã phát hiện ra thứ mình cần nên rất vui vẻ 

" Em biết rồi "

" Hửm?"

" Để trở thành một người vĩ đại giống bố thì em không thể thiếu thứ đó được "

Nói rồi Anasi đá cửa xông ra ngoài giống như sợ người ta đi mất để lại Marco một dấu hỏi chấm 

Không thể thiếu thứ gì ?

.........

" Woa....quá xịn luôn "

Cảnh tượng đoàn người nô nấp mua bán hiện lên trước mặt khiến Anasi mở lớn mắt thích thú xen lẫn kinh ngạc. Đúng thật như Marco nói, bọn họ thứ gì cũng bán, hàng hóa nhiều đến nổi có thể chất đầy một khoang thuyền lớn luôn

" Ô nhóc con dậy rồi sao? có muốn ăn gì không?"

Thatch đang trao đổi giá cả cùng thương buôn khi thấy Anasi lập tức bỏ cả chuyện đang làm mà đến vò rối mái tóc vừa được Marco chải gọn gàng. Các đội trưởng thấy cô thì cũng vui mừng hỏi 

" Anasi bên này có rất nhiều trang sức em mau lại đây coi " Haruta giơ cao những món đồ lấp lánh 

" Bên này nè Anasi, cực nhiều đồ chơi lạ luôn" Blamenco vừa cầm những món đồ chơi lạ vừa thử chơi nó nhưng lại lỡ phá hỏng của người ta 

" Có cả một con vẹt biết nói nữa, như vậy thì Anasi sẽ không lo buồn chán rồi hahah" Speed Jiru ngắm nhìn một con vẹt đỏ trong lồng chim dường như rất muốn mua nó cho em gái nhỏ 

Anasi cười khì khì rồi chạy lăng xăng đi coi mấy thứ hay ho của mọi người giới thiệu, mọi thứ từ đầu đến cuối đều được một người để ý. Tiếng cười vô tư kia làm kẻ đó rất khó chịu cắn chặt môi dưới 

Như cảm nhận được ý xấu Marco dời ánh mắt khỏi Anasi đang vui vẻ mà nhìn vào một góc khuất, quả thật có một kẻ đang nhìn Anasi nhưng đã chạy mất sau đó

" Đây rồi, Sesesese chính là nó "

Anasi sau khi chui ra khỏi kho vũ khí của thuyền buôn đã kéo theo một thanh đao lớn hơn cô gấp ba, bốn lần đến trước mặt Râu Trắng làm mọi người cực kì tò mò. Cô ngắm nhìn thanh đao của bố già rồi nhìn về thanh đao mà mình tìm được thì gật đầu tự hào như đã đạt được bước một của kế hoạch trở thành kẻ vĩ đại 

" Hahaha cô bé con này thật có mắt nhìn, đây là Yển Nguyệt Đao tuy không nổi tiếng bằng Quần Vân Thiết của ngài Râu Trắng đây nhưng cũng là một trong những danh đao có tiếng trên thế giới."

Một ông già mập ụ nhanh chóng như bắt được món hờn lớn chạy đến chắn ngang Anasi và Râu Trắng bắt đầu dẻo mép giới thiệu về thanh đao 

" Cấu trúc bao gồm một lưỡi đao nặng với một cán dài ở phía sau, một khía tại bệ đỡ lưỡi đao giúp có thể móc, đoạt vũ khí của đối phương. Ngoài ra, vũ khí còn có các răng cưa không đều dẫn từ lưng của lưỡi đao đến đỉnh nhọn. Lưỡi đao được gắn trên đỉnh một cọc gỗ tốt với một đối trọng kim loại nhọn phía đuôi-được sử dụng để........... Tôi tin rằng với con mắt tinh tường của ngài thì chuyện nhìn ra danh đao cũng là điều dễ hiểu vậy nên tôi sẽ giảm giá cho ngài với một cái giá cực rẻ vì ngài tứ hoàng đây dù gì cũng là khách quen cho nên ...."

Sau khi kể một tràng giang đại hải về thanh đao và lịch sử của nó thì ông ta đã đưa ra bàn tay 2 ngón trước mặt Râu Trắng và các đội trưởng 

" 2 triệu berry? Quá rẻ rồi đấy "

" Thatch anh nghĩ sao lại nói thanh đao đó 2 triệu chứ.. 20 triệu Berry đúng không ?"

" 200 triệu mới đúng chứ ? Nó là danh đao mà "

...

Một cuộc tranh luận sôi nổi được diễn ra khiến Anasi có chút không hiểu về giá trị của thanh đao này liền túm lấy Marco để hỏi 

" Marco, thanh đao này liệu em có thể có nó không ?"

Đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng khiến Marco cũng cảm thấy không nỡ để cô như vậy nên nhanh chóng cười xoa đầu cô 

" Không sao đâu, nếu đó là thứ em muốn mọi người sẽ cố gắng để lấy nó cho em mà "

Quay trở về với cuộc mua bán quan trọng nhất đang diễn ra, nghe thấy mọi người đoán mò số tiền ông lão thương buôn cười tươi như bắt được một mẻ lớn vì nhìn ra bọn họ quả thật rất muốn mua thanh đao này 

" 2 tỷ Berry" Là cái giá tiền ông ta ra cho thanh đao

" 2 tỷ????....Nè ông là hải thương hay hải tặc vậy... cái giá đó muốn ăn cướp à"

" Đúng vậy, chỉ là một cục sắt mà 2 tỷ "

" bọn tôi còn làm ra được một thanh như thế ... quá đắt rồi "

" Nó là bảo đao chứ không phải cục sắt mà muốn thì có thể rèn đâu mấy tên các ngươi không biết gì cả"

" Lão già này ông muốn chết sao"

" Từ từ, Đừng làm bậy "

"...."

Anasi cảm thấy cuộc mua bán đang ngày càng trở nên gay gắt thì bất an hơn. Không phải là sắp đánh nhau rồi chứ. 

" Si, con thích thanh đao này chứ ?"

Im lặng từ đầu tới giờ râu trắng cũng không thèm quan tâm tới thanh đao hay cuộc trao đổi kia mà chỉ chú ý tới con gái nhỏ của ông. Anasi nhìn thanh đao nằm trước mặt cô, từng hoa văn từng đường đao sắc bén 

" Dạ....dạ con thích nó....nhưng mà con thích nó chỉ vì con muốn giống bố, Bố cũng dùng cây đao lớn ...con cũng muốn dùng cây đao lớn "

Hiểu ra được mục đích của Anasi, bố già liền cười lớn 

" Gurarara, Si à ... thanh đao này ta không thể cho con "

Không để mọi người kịp tuyệt vọng thì bố già đáp tiếp lời. Một câu nói làm cho ai nấy có mặt ở đó đều sửng sốt đến trố mắt 

" Vậy con coi thử thanh đao của ta thế nào....nếu con thích, ta sẽ tặng nó cho con "

" Bố già, như vậy không ổn đâu"

" Đúng đó đúng đó, bố suy nghĩ kĩ lại đi ạ. Chỉ là con bé Anasi hứng thú nhất thời thôi không cần phải tặng nó đi thiệt chứ bố"

" Huống hồ Anasi còn không cầm nổi nó"

"....."

Râu trắng phá lên cười mặc kệ cho tất cả lời khuyên răn của những đứa con mình, ông bế Anasi lên đưa cô tới gần thanh đao của mình. Anasi nhìn bản thân được phản chiếu qua lưỡi đao to lớn, cô quả thật nhỏ bé nhưng mà chỉ là bây giờ cô chưa lớn thôi, khi lớn rồi cô nhất định sẽ cầm chặt nó trong tay và đứng trong hàng ngũ của những kẻ vĩ đại bên cạnh bố 

" Si yêu bố già nhất, cảm ơn bố Si rất thích nó. Sau này Si sẽ cùng nó trở một người thật vĩ đại...Si hứa với bố đấy "

" Gurarara, được được ta rất muốn nhìn thấy ngày đó"

Loảng xoảng leng kenggg.....

Tiếng đổ vỡ lớn lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Một cô gái nhỏ tầm tuổi Anasi với mái tóc màu tím của hoa oải hương xoăn nhẹ dài ngang lưng dường như đã làm đổ thùng đồ khiến mọi thứ rơi lộn xộn hết ra sàn tàu 

Ông chủ thương thấy vậy thì như vớ được chỗ trú giận vì không bán được thanh đao kia. Một hai hùng hổ xông tới rút cây roi da bên hông mà đánh xuống làn da trắng nõn ẩn hiện bên dưới lớp áo rách nát 

" Thứ vô dụng, mày dám làm hư đồ của tao....mày muốn chọc tức tao đến vậy thì tao sẽ đánh chết mày ....con đ* đi*m **"

Nhìn thấy cây roi da kia vương máu Anasi chạy vụt tới chắn ngang trước mặt cô bé hoa oải hương nhưng vì không lường trước được nên cây roi kia vẫn đánh xuống một đường máu liền văng ra lung tung nhưng không biết là máu của cô bé kia hay Anasi

Đao, kiếm, súng đã kê sẵn vào đầu của lão chủ thương chỉ chờ một hiệu lệnh liền lấy xuống. Anasi cũng không quan tâm tới việc của người lớn đang ầm ĩ nữa mà quay xuống nhìn cô bé oải hương đang vo tròn ôm lấy bản thân 

Thật kì lạ, khi đôi mắt của cô ấy bị bịt lại bằng vải trắng 

" Nè ... ngươi không sao chứ? ...Có đau lắm không?... Mắt ngươi bị thương à ?"

Cô bé oải hương không còn cảm nhận đau đớn đánh tới nữa mới dám thả lỏng cơ thể, đôi tay yếu ớt đến run rẩy vươn về phía Anasi như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ

" Marc.."

Bàn tay nhỏ kia đột ngột kéo Anasi xuống để khuôn mặt cô đối diện với mình, để đôi mắt đỏ rượu đối diện với đôi mắt tím than 

Một đôi mắt có màu tím sắc đậm và còn không phản chiếu được bóng người nữa, giống như một cái hố sâu nhìn vào rồi sẽ không thoát ra được. À đúng rồi, là nhà tù ... nó rất giống nhà tù.

" Anasi...vết thương của em không sao chứ ?

" A...."

A? sao lại không nói được. Sao cổ họng của cô lại đau đớn đến thế 

Chớp mắt một cái liền thấy mọi thứ trước mặt mình thật hoang đường. Marco tại sao lại ôm cơ thể của cô trong khi cô đang ở đây mà, từng cử chỉ dịu dàng dùng ngọn lửa xanh xoa nhẹ vết đau cho cơ thể Anasi nhưng Anasi lại không cảm nhận được nó 

Còn nữa, đôi mắt đỏ rượu kia vốn là của cô sao lại nhìn cô một cách khó hiểu như thế. Mọi chuyện là sao chứ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro