Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã gia nhập khá lâu nhưng Anasi vẫn không thể bỏ được cái tật ăn vụng. Thacht đội trưởng đội 4 kiêm đầu bếp trưởng của cả đoàn luôn càu nhàu với bố già về việc này nhưng bố chỉ cười rồi thôi.

Tới gần giờ ăn tối của cả băng, một con chuột to đùng điêu luyện luồn lách đến chỗ bàn ăn. Tay ngoắc ngoắc chộp lấy một cái bánh bao rồi thụt xuống gầm bàn.

Cắn một miêng liền thấy cuộc sống thực ý nghĩa nha. Anasi cảm thấy như việc ăn vụng ngon hơn cả, măm măm miếng cuối Anasi lại quan sát xung quanh chuẩn bị thực hiện phi vụ đưa quả dưa hấu về nơi an toàn ( trong bụng cả Anasi )

Thân thủ như một ninja thực thụ thoát ẩn thoát hiện phút chốc đã đến được chỗ quả dưa với tham vọng một mình chiếm hết. Đột nhiên cảnh cửa mở ra, Marco và Thatch đi vào

" Marco, tôi không hiểu tại sao bố lại cho một con nhóc lên tàu ? Rõ ràng bố có thể đưa nó về một vùng đất nào đó cho người khác nuôi mà "

" thay vì hỏi tôi anh nên đi hỏi bố thì hơn"

Thatch chán nản, không phải là anh chưa hỏi mà là bố không cười thì cũng chỉ nói đi nói lại một điều

" con không thấy Anasi rất dễ thương sao? "

Cạnh

Một tiếng đóng của vang lên trong không gian yên lặng thu hút sự chú ý của cả hai. Thatch có linh cảm có một con chuột ăn vụng đang ẩn nấp đâu đây

Cả hai nhìn nhau rồi hiểu ý chia nhau ra đi xem. Anasi trốn trong tủ nhìn ra khe cửa hoảng hồn khi thấy Marco đang mở cánh cửa tủ bên cạnh

Anasi lập tức đóng xầm cửa lại run cầm cập nghĩ tới việc bị cấm thực liền lo lắng không thôi

Marco nghe tiếng động cũng mỉm cười đi tới. Đúng lúc này toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đi vào

" tới giờ ăn trưa rồi "

" ta đói chết ròi "

" không biết nay đội trưởng nấu thứ gì nhỉ "

...

Marco cùng Thacht bị cuốn theo đoàn đi mất. Bố già cũng đi vào, mới đó căn phòng đã đầy người. Marco với thatch cũng quên bén mất việc tìm kẻ ăn vụng bị cuốn vào buổi tiệc

Cả căn phòng ăn uống vui vẻ như mở hội.

Tàn tiệc, Ai làm việc nấy, vài nhóm đi rửa chén vài nhóm đi canh gác vài nhóm nghỉ ngơi để chuẩn bị thay ca.

Anasi trong tủ cảm thấy rất lạnh, lần mò trong bóng tối lại vô tình bật được công tắc điện. Căn phòng sáng lên, ra là phòng chứa băng, Anasi nhìn thấy khắp nơi là băng

Cô lấy một ít băng bỏ vào miệng, thầm nghĩ nếu có thêm nước hoa quả chắc chắn sẽ rất ngon. Ăn một lúc cảm thấy buốt răng quá liền bỏ đi

Cô đẩy cánh cửa ra

Không thể mở

Có thứ gì đó chặn ở cửa, cô không ra được. Nghĩ tới việc không ai phát hiện ra sẽ chết cóng ở đây trở thành một oan hồn khóc huhu mỗi tối. Anasi khóc thương cho cuộc đời của mình, cô còn quá trẻ để chết a....

Anasi nước mắt giàn dụa đập mạnh vào cửa

" Marco, cứu ta ....."

========

Marco về phòng viết báo cáo lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Thứ gì đó suốt ngày phá anh

Ngẫm nghĩ một lúc lại thôi, anh cầm báo cáo lên tới chỗ bố.

" Marco, Thatch nó lương thực với nước sạch gần hết rồi. Con chuẩn bị cho tàu cập bến vào hòn đảo nào đó đi "

Râu trắng vừa xem sét bản báo cáo vừa nói

" vâng bố "

Marco ngó nghiêng như tìm thứ gì đó. Râu trắng thấy vậy liền nói

" Con có thấy Anasi ở đâu không? Ta không thấy nó cả buổi chiều nay rồi "

Marco mới sực nhớ ra con nhóc Anasi. Anasi là đứa rất háu ăn không có lý gì lại không xuất hiện trong bữa ăn trưa

Nhớ lại cái tủ hồi trưa anh tức tốc chạy tới.

Anasi không biết bao lâu rồi cô ở đây, chỉ biết chân tay lạnh cóng không thể cử động được, mắt cũng không mở nổi, lại nhìn thấy được nhiều kỷ niệm trong quá khứ

Cô nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp đẽ nhưng thứ khiến cô chú ý nhất là hình ảnh một người đàn ông luôn mờ nhạt. Ông ta luôn nở nụ cười với cô. Nụ cười đó ấm áp lắm

Anasi cảm giác như được sưởi ấm lại.

" dậy đi con, Anasi còn quá sớm để chúng ta gặp lại bà ấy "

Anasi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm ga giường. Căn phòng của cô hiện lên trước mắt. Anasi cảm thấy thật vi diệu, nhéo má mình một cái liền đau điếng muốn khóc

Lúc này một chị y tá bước vào

" em tỉnh rồi sao, Anasi. Lần sau đừng chui vào phòng băng nữa nhé. May mà Marco phát hiện ra không thì em đã đoàn tụ với ông bà rồi "

" À vâng ạ "

" em đợi chút nhé. Chị sẽ nói Thatch nấu cho em tô cháo "

" Em cảm ơn chị maku "

Maku cười xoa đầu Anasi
" em dễ thương quá "

Maku đi mất Anasi lại rơi vào trầm tư. Những gì cô biết về người đàn ông trong giấc mơ là ông ta có một mái tóc đỏ rực ngoài ra thì không còn gì.

==============
Wattpad mấy nay lỗi quá 😖😖 xuất bản cũng không cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro