Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu mở lên, làn mi cong chớp chớp vài cái Anasi cảm giác đầu của cô rất đau

Nhưng rất nhanh liền quên đi bởi vì bay giờ có rất nhiều người đang nhìn cô chằm chằm khiến cô giật nảy mình lùi về sau

Và hụt chân liền té xuống khỏi một cái thùng. Anasi xoa xoa cái chán tội nghiệp

Hóa ra cô nảy giờ đang nằm trên cái thùng gỗ và có rất nhiều đứa con nít trạc tuổi cô vây xung quanh

Đột nhiên cửa mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Trên tay bà là giỏ bánh su kem

" ồ cháu tỉnh rồi sao? Ta thấy cháu ngất bên vệ đường nên đã đem cháu về đây, mấy đứa không làm cháu sợ chứ "

Anasi hết nhìn bà lão rồi lại nhìn về đám trẻ. Đứa lớn nhất chắc có lẽ bằng tuổi cô có mái tóc màu xám bạc chĩa lung tung rối mù , thật đặc biệt đôi mắt màu chì. Làn da có chút ngâm đen lại khiến cậu trông hoang dã

Những đứa nhỏ hơn núp sau lưng cậu con trai ấy. Một cô bé tóc vàng, một cô bé tóc đen đôi mắt trắng dã không có chút dao động gì

" cô ấy..... Đôi mắt.... Màu trắng..... "
Anasi chỉ vào cô bé tóc đen.

Người phụ nữ lớn tuổi đi tới đưa cho từng đứa một cái bánh, Anasi cũng được một cái

Cô nhìn nó ngó nghiêng một lúc rồi cũng bỏ miệng ăn.....

" ume ngon quá "

Anasi mắt sáng rực, lần đầu tiên cô ăn được một thứ có vị ngọt như thế này, rất mềm rất ngon. Anasi chìm luôn vào cảm giác hạnh phúc

Mọi người trong nhà cười phá lên, không biết có hoa mắt hay không bọn họ thấy Anasi khi vui vẻ liền có được khung cảnh màu hồng vây quanh

Một cô bé nhỏ với mái tóc màu cam cùng màu đôi đồng tử to tròn. Cô bé chập chững bước tới đưa cho Anasi cái bánh của mình

" A.... Ăn..... Aaaa..... Ăn đi "

Anasi thấy thế cũng không ngần ngại ăn luôn. Thấy thế đứa trẻ trạc tuổi cô có mái tóc màu chì lao tới bóp miệng cô

" nhả ra, thứ này không phải để ngươi ăn đâu. Mau nhả ra "

Đồ ăn tới miệng sao có thể bỏ, Anasi mặc kệ tên kia nuốt ực xuống bụng sau đó nhìn đểu tên nhóc

" ngươi.... "

Cậu ta không ngần ngại đấm cô một cái thực đau.

" ngươi có biết con bé đã nhịn đói một ngày rồi không. Ngươi...... "

" Satsuma, mau dừng lại "

Người phụ nữ lớn tuổi chạy tới can ngăn. Satsuma lườm cô rồi bỏ đi ra ngoài

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra, cô bé với mái tóc đen đi tới

" không có gì đâu, satsuma nóng tính quá cậu bỏ qua nhé. Mình là mikiko, cậu tên gì?  "

" Anasi "

Anasi cảm thấy khó hiểu về đôi mắt của mikiko, nó thật khác thường

" mắt mikiko.... "

Mikiko nghe thế thì cười buồn
" mắt mình không thể nhìn thấy"

Anasi nhớ, Marco từng làm lành vết thương cho cô chắc Marco cũng sẽ chữa được cho Mikiko

Anasi liền phóng ra khỏi cửa đi tìm Marco.

Ngay lúc này Marco cũng đang lo lắng. Anasi đã đi hai ngày rồi

Không phải là bị người ta bắt rồi chứ.

==========

Anasi lạc đường rồi.

Cô cứ chạy vòng vòng trong một khu rừng không lối thoát. Chạy đông chạy tây cũng không có lối ra cho đến khi mệt lã người thì có một người đàn ông xuất hiện

Ông ta có chòm râu bạc và mặc đồ của một phù thủy, phẩy tay một cái khu rừng biến mất để lộ ra một bãi đất trống 

" cô bé con, cháu bị lạc sao? "

Anasi không thích người này, ánh mắt ông ta rất đáng sợ.
" đừng sợ ta là người qua đường thôi, cháu có muôn một cốc sữa nóng không "

Ông ta đọc lẩm bẩm gì đó rồi trên tay ông ta suất hiện một ly sữa đưa cho Anasi

Cô nhìn nó rồi nếm thử. Rất ngọt

Anasi uống sạch sẽ

1

2

3

Cô ngã xuống nền đất. Ông ta bế cô lên rồi đi về phía thị trấn gần đấy.

Satsuma phía xa xa thấy vậy thì bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro