Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wano quốc...

Ở đâu đó, trên hòn đảo nhỏ một nơi thời tiết không quá mấy tốt mưa ào ào cùng với tiếng sét đánh xuất hiện. Hình dạng hòn đảo có chút kỳ lạ nó có... Hình dạng đầu lâu ghê gợn, ở đó có ba con người đang nhìn chằm chằm vào nhau...

Đó là Tam thiên tai.

Lúc này đây ba người à không phải nói hai người nhìn chằm chằm vào kẻ còn lại.

" Này Jack, giải thích đi..." Người mở miệng đầu tiên là một người đàn ông to lớn với chiều cao gấp đôi của một người bình thường, dáng người tròn trịa với làn da trắng, cánh tay dày và thon, nhưng lại có đôi chân nhỏ so với thân người mình. Mái tóc ông ta có màu vàng, để kiểu bím tóc dày, buộc ở sau gáy, ở trước thì không có tóc. Đôi mắt của ông được che bởi kính râm với vành màu xám, hình bầu dục. Ông ta dường như không có lông mày, mũi và miệng nhỏ, son môi màu xanh đậm, luôn hút một điếu xì gà lớn. Trên cánh tay phải là một hình xăm màu đen bao gồm Jolly Roger của băng Bách thú và dưới là chữ " Queen". Cánh tay trái dường như là một cánh tay máy. mặc quần yếm rộng kéo cao, có sọc đen trắng theo chiều dọc. Về giày, đơn giản và nó cao đến mắt cá chân. Đó chính là Queen Bệnh Dịch một trong ba thuộc hạ thân tín nhất của Kaido.

" Tại sao đợt hàng này còn ít hơn đợt hàng trước thế?"

Rõ ràng hôm nay Queen không cao hứng lắm.

" Còn không trả lời, Jack hạn hán?"

Sự im lặng kéo dài như thử thách sự kiên nhẫn của người kia, King hỏa hoạn.
King là một người đàn ông cao lớn nhất ba người, hắn ta có một cơ thể cân đối, có cơ bắp và vai rộng. King mặc một bộ quần áo bằng da màu đen và từ phía sau áo khoác của King mọc lên một đôi cánh lông vũ màu đen, đặc biệt hắn có một ngọn lửa bốc lên từ phía sau lưng, điều đó có thể phần nào giải thích về biệt danh của hắn, Hỏa Hoạn.

" Xin lỗi ạ..." tên kia nói.
Hắn trên mặt có chút đổ mồ hôi.

Kẻ được gọi là Jack hạn hán, là người đàn ông cao lớn người khác, nhưng lại lùn nhất trong tam thảm họa. Hắn mặc dù có cơ thể vô cùng cơ bắp, nhưng tay chân của Jack lại nhỏ một cách không cân đối so với thân hình khổng lồ của hắn. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ kim loại có hàm dường và có một cặp sừng ở mỗi bên đầu. Mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa thắt bím tóc dài, và mặc một chiếc áo khoác lông vũ không tay màu nâu nhạt.

Mắt hắn nhìn xuống không dám ngước đầu lên đối diện hai người họ.

Bầu không khí dần căng thẳng lên.

" Nghe kĩ đây Jack!" King là người đầu tiên mở miệng, ngón tray trỏ hắn chỉ về phía Queen và nói.

" Ở đây có một tên Queen đần độn là đủ rồi! Không cần có kẻ thứ hai!"

" Đúng rồi đấy Jack, chỉ tên khốn King là đủ lắm rồi!" Queen phà thuốc nói.

" Ngươi hiểu chứ, Jack?!"

" Còn cả ngươi nữa đấy, Queen!! Có mỗi cái việc nghiền nát lũ đó thôi cũng lâu lắc nữa là sao?!" King quay mặt giọng chế giễu.

Queen không phải dạng vừa, hắn đáp lại.
" Còn đỡ hơn tên bạo dâm biến thái nào đó!"

" Hử?! Ngươi nói gì!" King nghe vậy mắt nổi gân đỏ.

" Ta nói ngươi đấy tên cuồng tra tấn!!" Queen không sợ hắn quát.

" Cuồng tra tấn!" bỗng một âm thanh ngọt ngào vang lên, nó vui vẻ nói lại câu đó.

Lập tức cả ba xanh mặt lại, không hẹn cùng nhau nhìn về nơi phát ra âm thanh, dưới chân Queen không biết từ lúc nào bên cạnh lại có một cô bé tầm 8 tuổi mặc một bộ váy màu xanh nhạt đứng cạnh. Đứa trẻ này có mái tóc xanh lá sáng, trên trán có hai cái sừng nhỏ như sừng nai, đôi mắt vàng con ngươi dựng thẳng đứng như loài bò sát, phía sau cô bé có cái đuôi trắng và lông mao xanh . Dáng người cô bé cực kì mỏng manh như viên thủy tinh dễ vỡ, hai tay ôm lấy con thỏ bông màu trắng ánh mắt ngây thơ nhìn họ.

Bộ đồ bé mặc đây cả nhà.


" Tiểu thư!!? Người ở đây khi nào!?" Queen hốt hoảng hai con mắt muốn lòi ra, hắn lo sợ nãy cô nghe thấy hết rồi sao? Cả King và Jack mắt căng thẳng nhìn theo.

Cô bé cười tươi đáp.

" Khúc Queen nói bạo dâm biến thái ấy!"

Rồi xong, họ chắc chắn mình tiêu rồi!!!!

Cả ba người nhìn nhau King lấy tay đập trán, Jack đổ mồ hôi ướt trán mắt không dám nhìn thẳng, Queen thì quá sốc rớt luôn điếu xì gà lo lắng nhìn quanh.

Tốt!! Không ai ở đây ngoài họ hết!!

Lòng thầm gặp may tại đây không có thuộc hạ nào, Queen liền dứt thoát đi ra giây sau quay lại hai tay cầm đồ ngọt.

" Tiểu thư, đây là súp đậu đỏ và bánh dango . Hãy quên hết những câu vừa nãy nha!" Queen nhẹ nhàng nói tay cầm đồ ngọt cho cô bé. May mắn tiểu thư nhà họ dễ mua chuộc không là tiêu đời rồi!!

" Aye!" Cô bé cười đáp ứng, ngoan ngoãn ngoài lên bàn ghế ăn.

Lúc này cả ba liền thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên nhớ tới gì đó King liền quay sang hỏi.

" Tiểu thư hôm nay ngài không chơi với thiếu gia sao? Sao người lại tới đây?"

Hắn nhớ rõ là ngày nào tiểu thư cũng chơi cùng với thiếu gia mà, sao hôm nay lại ra đây?

Bé ăn một ngụm nghe thấy câu hỏi liền ngước lên.

" Hôm nay Yamato đi rèn luyện rồi." nói bé lại trề môi không vui.

" Nói là sẽ tạm thời không chơi với ta."

King cảm thấy mình cũng hiểu đại khái rồi, dạo này thiếu gia không hiểu sao cứ im im, có đôi khi lại tự lẩm bẩm. Rồi lại đi đâu không mấy thấy tung tích, ngài Kaido cũng không quá quan tâm lắm vì ngài ấy bận việc ra ngoài rồi.

King suy nghĩ chút lại nhìn tiểu thư, vừa ăn xong đồ ngọt ôm chú thỏ bông có chút buồn bực.

" ... Vậy hôm nay tôi sẽ bồi tiểu thư chơi, tiểu thư muốn chơi gì?" King do dự chút lại hỏi.

Lập tức đuôi cô bé dựng đứng lên và vẫy liên tục từ trái qua phải, từ phải qua trái, đôi mắt hưng phân nhảy xuống ghế.

" Chơi ném bóng!!"

Gật đầu đồng ý, King cẩn thận bế tiểu thư vào trong lòng mình và đi ngay để lại hai người kia.

Sau khi hắn đi rồi Jack liền thở phào lòng thầm may mắn không bị King mắng mỏ, riêng Queen lại hút thêm điếu xì gà nhìn hướng hắn vừa đi khỏi nói.

" Ở đây ngoài ngài Kaido ra e là chỉ có tiểu thư mới có thể khiến hắn đổi ý."

Jack nghe vậy gật đầu đồng ý.

Phải nói nếu như khiến ai có thể khiến King nghe lời ngoài ngài Kaido, thì chính là Tiểu thư Airi, báu vật của cả Băng Bách Thú này.

.

.

.

.

.

" Chuẩn bị nhé, tiểu thư!" Kinh ngón tay cầm quả bóng nhìn cô bé cách đó không xa.

" Tôi ném đây!!" vừa dứt câu hắn liền ném ' nhẹ ', biết sao được sức lực của hắn không thể đùa được, nếu ném mạnh thì không biết trái bóng kia sẽ bay tới đâu đâu!! Vậy nên King ném quả bóng nhẹ nhàng hết cỡ. Và...

Dù đã rất nhẹ nhàng nhưng quả bóng vẫn bay xa khiến cho Airi nhỏ bé phải chạy theo.

King: ... ( không yên tâm, lẳng lặng đi theo.)

Một lúc sau Airi cuối cùng cũng bắt được quả bóng vui vẻ trở lại.

" Tiểu thư giỏi lắm, nào ném lại cho tôi..." King chưa kịp nói xong thì cứng họng.

" Đây, King ném nữa đi!!" Airi vui vẻ chạy đến bên chân King, đưa quả bóng lên cao với đôi mắt lấp lánh và đuôi vẫy hưng phấn.

King: Là hắn tưởng tượng hay tiểu thư vừa mới mọc hai tai cún thế!?

Mắt hắn nhìn cô bé đang đưa bóng cho hắn ném lần nữa, King thở dài khuỵu người thấp nhẹ giọng nói.

" Tiểu thư à, trò này tiểu thư có thể ném cho tôi được mà."

Cô bé ngơ ngác với đôi mắt cun con nhìn hắn, sau lại dứt khoát nói.

" Không được!!"

' Tại sao!!??' King sốc.

Thế là nguyên cả buổi King ném quả bóng cho tiểu thư nhặt về. Và hắn đã lấy chút đồ ra dặn tiểu thư đừng nói chuyện chiều nay.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối đến Kaido đã về, ông ta hóa thành rồng uốn lượn tung bay lượn giữa mây đen, sấm chớt tạo một bức tranh hùng vĩ để chứng tỏ sức mạnh của mình. Ông ta đáp xuống trở hình dáng người không lồ của mình.

" Papa đã về!!"

" Tiểu thư, người chạy chậm thôi!"

Lập tức một giọng nói của bé gái thu hút sự chú ý của ông, Kaido liếc mắt nhìn giây sau ông ta liền vui vẻ, khuỵu thấp người xuống chìa hai bàn tay xuống đất.

Ngay lập tức một hình dáng nhỏ bé chui vào lòng bàn tay hắn vui vẻ.

" Papa đã về!"

Kaido cười to, vui vẻ ngồi xuống cầm chum rượu.

" Ha ha ha, phải ta đã về!"

Cô bé vui vẻ chỉnh lại tư thế ngồi xuống trên lòng bàn tay, đuôi bé vẫy vẫy.

" Papa lần này sẽ ở lâu chứ?" cô bé nũng nịu hỏi.

Kaido cười cực cao hứng gật đầu, hắn cảm thấy có con gái thật tốt.

Từ ngày hắn nhặt con nhóc kỳ lạ sinh ra từ quả trứng, cuộc sống hiện tại của hắn cũng không còn cảm thấy nhàm chán mà đi tự tử nữa. Mỗi ngày sẽ có con vật nhỏ ở bên cạnh hắn nói.

" Papa là mạnh nhất!!"

" Papa tốt nhất!!"

" Con yêu Papa❤ nhất!!"

Còn gì có thể vui hơn!!

Kaido cực kỳ vui vẻ uống hết mấy chum rượu, kế bên hắn xuất hiện mấy thuộc hạ thân tín nhất, họ im lặng nhìn cảnh thuyền trưởng đang cao hứng chỉ vì được báu vật của mình ca ngợi.

Cả băng kiểu: Ta là ai? Đây là đâu?!

Rất nhanh họ liền bỏ qua nó vì nó là cảnh quá quen thuộc rồi, nghe theo lời thuyền trưởng tổ chức tiệc.

Tiệc tùng chưa được bao lâu thì.

" LÃO GIÀ!!"

Lập tức mọi hành động họ dừng lại, ánh mắt tất cả hướng về nơi phát ra tiếng kêu.

Thiếu chủ Yamato.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro