Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn lấy kho báu của ta hả.Có giỏi thì tự lấy đi,ta để tất cả ngoài biển hết đó"....

...

Và từ đó,thời đại hải tặc chính thức bắt đầu

.
Loguetown
Đã được bao nhiêu năm kể từ ngày đó rồi nhỉ. Tất cả những kẻ có máu phiêu lưu và tham vọng đều đổ xô ra biển. Thời đại hải tặc cũng từ đó mà bắt đầu.
.
Mọi người lại bắt đầu bàn tán với nhau về số hải tặc bị hải quân bắt trong tuần này rồi, một cô gái nhỏ nhắn đang xách thùng rượu khá to lại gần nghe ngóng xem mọi người đang bàn tán chuyện gì.Vẫn là cái chuyện cũ rích đó. Ca ngợi hải quân. Hmm. Cô cx ko khác j họ lắm nhg chỉ là 2 phần khinh ghét,8 phần ngưỡng mộ. Chủ yếu là ngưỡng mộ hơn. Cô tự hỏi mik sao lại có thêm cả phần khinh ghét nữa. Ngẫm lại càng thấy kì lạ,chỉ là trực giác mách bảo cô điều j đó khiến trong cô cảm thấy khinh ghét thôi. Mà thôi,quan tâm làm gì chứ! Phải nhanh mang rượu về không bà chủ sẽ mắng mình mất!!
Nhận lấy tiền thừa rồi cô vất vả xách thùng rượu to hơn mình nửa cái người về. Bà chủ cũng thật ác quá!!
.
"Ruri,sao về trễ vậy hả??" Tiếng quát tháo của bà vang khắp cả làng:)
"Bà chủ à có gì cứ từ từ bình tĩnh". "A,có khách đang chờ kìa"cô chỉ vào các vị khách đang trò truyện rộn ràng với nhau trong khi chờ rượu.
Bà chủ lườm nguýt cô một cái rồi bỏ đi.
Cảm thấy bản thân vừa thoát được khỏi một con sư tử giận dữ,cô thở phào nhẹ nhõm. Chết,phải trông nồi canh nữa. Cô luống cuống chạy đi trong khi ánh nhìn bà chủ vẫn dõi theo cô từ nãy tới giờ. Thở dài bất lực. Thật hết thuốc chữa với con bé này.
..tối..
Khò..khò..
Lại là tiếng ngáy của ông chủ ,thật muốn dán cái mồm ổng lại cho đỡ ngáy. Nghe tháy tiếng lạch cạch dưới nhà mà cô thấy hơi lạ. Chẳng phải ông bà chủ ngủ hết rồi sao. Ngẫm lại mới nhớ ra dạo này nhà mik nhiều chuột . Yên tâm , cô nhắm mắt xuôi tay mặc kệ tất cả.
..sáng hôm sau..
Cô dụi mắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Đã 8h ròi ư... HẢ 8H????Sao bà chủ ko kêu mik dậy nhỉ. Vội vàng mặc áo lm việc rồi chạy xuống lầu. Khung cảnh tiếp theo cô thấy thực sự khủng khiếp.
Ông bà chủ đã bị giết
Thật tàn nhẫn rốt cuộc ai đã làm việc này vậy. Ngồi sụp xuống,cô thực sự rất sốc. Dù sao cũng mới 7 tuổi,làm sao chịu được cái cảnh máu me này cơ chứ. Nghe bên ngoài có tiếng nói khá to,cô cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để mở cửa ra ngoài xem tình hình.
Một đám hải tặc đang bị hải quân bao vây. Cô nhìn khắp làng để xem có ai thiệt mạng hay bị thương không.
Có mấy chú trông cao to hầu như đều có vệt xước nhẹ ,hơi rỉ chút máu. Nhận ra được tình hình. Đêm qua không phải tiếng chuột mà là tiếng bọn hải tặc xông vào quán nhà cô. Bọn chúng có lẽ cướp lương thực thì bắt gặp ông bà chủ đi xuống lầu kiểm tra. Chắc vì quá bất ngờ mà bọn chúng giết ông bà chủ . Cuối cùng thì những người trong làng phát hiện ra và gọi cho hải quân.
Đang đứng đơ ra vì bàng hoàng thì có người đàn ông đứng trước mặt cô dò xét vào trong nhà. Ông ấy cũng đã lớn tuổi,cầm theo bịch bánh gạo. Cô có nghe thoáng qua"lũ hải tặc....". Ông hình như không thấy cô. Trực tiếp quay lưng đi. Trong vô thức cô đã nắm vạt áo ông và siết chặt nó. Cảm thấy có người đằng sau nên ông cũng quay lại xem.
Quay lưng lại xong cúi xuống thì thấy một cô bé chắc 7 tuổi đứng nhìn vạt áo ông với ánh mắt vô hồn.
Quỳ xuống trước mặt cô bé ông hỏi "Ngươi có phải người ở đây không".
Cô gật nhẹ. Ông tiếp tục hỏi "Cha mẹ ngươi là hai người trong kia đúng không?". Cô lắc đầu và từ từ nói " Họ nhận nuôi cháu vì cháu là trẻ mồ côi. Làm ơn hãy cho cháu theo cùng. Cháu không còn nơi nào để về nữa". Cô thều thào trong miệng chỉ đủ cho ông ấy nghe được.
Mắt ông ấy nhìn đăm đăm vào cô rồi nói "Ta tên Garp ngươi tên gì"
Mắt cô dần có chút tia hi vọng mà lắp bắp trả lời "Ch-cháu tên Ruri".
Ông đứng dậy "Được rồi Ruri đi theo ta" . Cô cứ nắm vạt áo mà đi theo ông . Không dám ngoái lại đằng sau vì sợ sẽ thêm quặn lòng. Những người trong làng cũng bàn tán xôn xao. Vì cô cũng khônh ra ngoài nhiều. Chỉ ở trong quán mà phụ việc cho bà chủ thôi nên cũng chỉ biết vài ba người bán hàng.







..
Hết rồi nha mất móa( つ  ̄3 ̄)つ


Đây là tác phẩm đầu tay:"")nếu có dở mong mọi ngưòi cho qua
Puy puy và cảm ơn các bạn◉ω◉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro