Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Um....._ Lucy nhăn nhó từ từ mở mắt.

Thấy cô thức giấc Ace và Sabo giật mình quay người đi. Cô ngồi dậy nhìn qua 2 người họ rồi suy nghĩ _" Ôi trời thảo nào nóng thế, 2 con người này ngồi đây chắn hết gió rồi còn đâu..."

Đang mải mê suy nghĩ Sabo bỗng cắt ngang suy nghĩ của cô

- Ờm.....này cậu gì ơi.....cảm ơn đã cứu.
...ừm mình là Sabo, còn kia là Ace. Hân hạnh được làm quen _ Sabo phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này

Cô quay sang nhìn Sabo rồi lôi quyển sổ mà Makino tặng ra viết vào đó vài chữ rồi giơ lên

||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucy, rất hân hạnh gặp mặt.
||||||||||||||||||||||||||||||||

Ace và Sabo nhìn tờ giấy rồi quay sang nhìn nhau một hồi lâu lại quay sang nhìn Lucy đồng thanh nói

- Ngươi / Cậu không nói được sao ???_ Cả 2 đồng thanh

Cô nhìn 2 người lắc đầu rồi viết vào tờ giấy

||||||||||||||||||||||||||||||||
Không phải không nói được, do tôi lười nói thôi
||||||||||||||||||||||||||||||||

Cô giơ tờ giấy lên trước mặt 2 người, Ace và Sabo đọc tờ giấy rồi đưa mặt lên nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, Ace lên tiếng

- Mi bị làm sao vậy, viết lâu hơn nói mà kêu lười à..._ Ace nói với vẻ mặt khó hiểu

Sabo gật đầu đồng tình với ý kiến của Ace. Lucy nhăn mặt nhìn 2 người rồi nói

- 2 người...thích....bắt bẻ trẻ con........
như vậy hả..... _ Lucy không chịu được sự bắt bẻ mà lên tiếng.

Nói xong Lucy nhăn mặt nhìn 2 người, cả 2 không hẹn mà chung 1 suy nghĩ
" Trẻ con..." _ Sabo đứng lên giải quyết thắc mắc đó

- Ừm...Lucy này ....tớ hỏi câu này hơi vô duyên nhưng mà.....năm nay cậu bao nhiêu...tuổi vậy...?_ Sabo ngại ngùng hỏi

Cô nhìn Sabo đang ngại ngùng mà không nhịn được cong môi lên chút, cảnh này đã rơi vào tầm ngắm của 2 người. Cô viết vào quyển sổ dòng chữ rồi ném cho 2 người xem

||||||||||||||||||||||||||||||||
5 tuổi
||||||||||||||||||||||||||||||||

Cả 2 nhìn những dòng chữ rồi nhìn xuống con hổ vừa bị cô hạ bên dưới rồi nhìn cô mà toát mồ hôi hột. Lucy lúc này nhìn về phía mặt trời mà thầm nghĩ

" Trưa rồi..."

Cô lấy lại quyển sổ từ tay Sabo rồi nhảy xuống dưới nhanh chân chạy về làng Foosha. Để lại sự ngơ ngác của 2 con người đang ngồi trên cây.

_______________________________________

Kể từ hôm đó, mỗi lần Lucy trốn lên núi thì chẳng hiểu sao sẽ có 2 cái đuôi đi theo, cô cũng đến cạn lời luôn. Nói gì thì nói mai là sinh nhật Luffy rồi mà cô vẫn chưa nghĩ ra lên tặng quà gì nữa, cô đang vắt óc ra để nghĩ ra lên tặng món quà gì đây. Hiện tại cô đang ngồi trên cái cây yêu quý, bên cạnh cô bây giờ là Sabo. Hôm nay chỉ có mình Sabo đến thôi, tại vì qua lời Sabo nói Ace phải đi kiếm đồ cho em gái rồi. Em gái trong lời Sabo nói chắc là Mia thì phải. Ngồi suy tư một lúc, cô rút tờ giấy ra ghi gì đó rồi đưa cho Sabo xem

||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabo này !! Cậu cũng là 1 đứa con trai, cho mình hỏi !!!!! Hồi 7 tuổi ấy, khi sinh nhật cậu thích quà gì nhất
||||||||||||||||||||||||||||||||

Sabo đọc xong tờ giấy, nhìn sang Lucy thì thấy ánh mắt mong chờ của cô mà mặt nóng ran.

- Ờ.....ừm......hồi anh 7 tuổi á.....ừm...
anh chỉ mong chờ 1 lời chúc từ người thân thôi._ Sabo ngượng ngùng

Mặt cô từ mong chờ thành thất vọng, cô cứ nghĩ rằng hỏi Sabo có khi nghĩ được món quà gì đấy chứ. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, Sabo nói tiếp

- Ừm ....Lucy này.....anh thấy không nhất thiết sinh nhật phải tặng quà đâu, chỉ cần mình có tấm lòng và người nhận hiểu được thôi !!_ Sabo như muốn an ủi Lucy.

Nghe được lời nói này từ Sabo, cô như hiểu ra chân lí cuộc đời mình. Vội vàng nhảy xuống khỏi cái cây yêu dấu chạy đi. Bước được vài bước liền khựng lại quay đầu nhìn lên Sabo trên đó mà nói to

- Cảm ơn anh nhiều lắm .....Sabo _ Cô hét to rồi chạy đi.

Sau khi nghe thấy điều này Sabo như đờ ra, tay để lên ngực ngăn không cho tim bay ra ngoài.

_______________________________________

"Rồi cái ngày này cũng tới........sinh nhật Luffy......mình có nên đi không nhỉ....." _Lucy nằm ườn trên sofa trong phòng khách suy nghĩ.

- Lucy à, em có đi sinh nhật Luffy không đấy? _ Makino đằng sau Lucy hỏi

Cô im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng
- Dạ......chắc là không ạ_ Lucy ấp úng

- Sao vậy Lucy.....sao lại không đi, em không khỏe chỗ nào hả?_ Makino lo lắng

- Hì hì ...chị cứ làm quá lên, chẳng qua em không muốn chạm mặt Mia thôi_ Lucy chu mỏ

Makino khẽ cười khi thấy Lucy như vậy.

- Được rồi, không đi thì thôi, tôi nấu đồ ăn trong kia rồi đấy, cô nương nhớ ăn đi nhá, tôi xin cáo từ _ Makino xoa đầu cô chọc ghẹo.

Makino ra khỏi nhà, Lucy rời khỏi chiếc ghế sofa ấm áp tiến tới phòng ăn. Cô ngồi xuống ghế hoàn thành xuất ăn của mình rồi lại về phòng đánh 1 giấc.

{ TỐI }

Cô ngồi trên cây đằng sau nhà Luffy đung đưa nhẹ đôi chân nhìn mọi người mở tiệc tưng bừng để chúc mừng sinh nhật Luffy. Từng món quà một trao tận tay cho cậu nhóc. Gần đêm muộn, mọi người đã về gần hết, còn vài người ở lại dọn dẹp bãi chiến trường, trong đó có cả Makino và Mia.

Đến khi về hết, cô định ngày mai hẵng gặp Luffy sau nhưng lúc cô định đi về thì Luffy từ đằng sau túm áo cô. Cô khá bất ngờ về việc đến tận bây giở cậu vẫn chưa ngủ nhưng rất nhanh sau đó cô đánh tan sự bất ngờ và quay lại nhìn Luffy. Cô viết 1 tờ giấy rồi giơ lên

||||||||||||||||||||||||||||||||
Luffy sao giờ anh chưa ngủ vậy, em tưởng anh ngủ rồi chứ.
||||||||||||||||||||||||||||||||

Sau khi đọc xong tờ giấy, Luffy lên tiếng

-Lucy này, sao dạo này em không chơi cùng anh vậy, đến cả sinh nhật cũng ngồi trên cây, nói chuyện càng không_ Luffy mặt đáng thương nhìn Lucy.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Luffy chắc chỉ có mỗi Akainu là không bị lung lay thôi, cô mở miệng nói

- Được rồiiiiii, em chịu thua được chưa đừng làm bộ mặt đó nữa._ Lucy nhìn Luffy mà phát tội.

- Shishishi anh thắng rồi, vậy là chiêu của chị Makino có ích rồi!!!!!_ Luffy vui vẻ nhảy cẫng lên

" Ra là chị Makino dạy cho Luffy chiêu này hả.........ôi trời " _Cô thở dài suy nghĩ.

- Được rồi, dù sao cũng gặp anh ở đây, ngày mai đỡ phải tìm để tặng quà. Tặng anh...Luffy, chúc anh sinh nhật vui vẻ _ Lucy nói với giọng điệu buồn ngủ.

-Oa anh trờ mãi quà của em đấy Lucy!
Mà.....em nói đỡ phải tìm anh là có ý gì vậy_ Luffy chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói trước đó của cô.

Cô giật mình, đầu bắt đầu nảy số " Ôi trời đất ơi.......đâu nghĩ là Luffy sẽ nhận ra ẩn ý trong câu nói của mình đâu chứ.......đây có phải là Luffy trên phim mình hồi trước hay xem không vậy....".

Đầu cô nảy số dần dần, cô thành công nghĩ ra 1 cái lí do hết sức thuyết phục.

- Ừm thì....do anh toàn đi chơi với Mia thôi, tìm anh mệt chết đi được..._ Lucy lo lắng
_______________________________________
                           1338 từ
    Chúc các bạn một ngày tốt lành.
  Có gì sai sót mn bình luận sửa giúp mình nha !!!!!!
     Iu mn nhiều ♡♡♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Ê mà từ từ !!!!!! Tuần sau mình thi òi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro