Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài Sengoku !!! Tôi làm xong nhiệm vụ rồi, mong ngài giúp tôi kí vào giấy nghỉ phép ạ !!!!_ Lucy nhanh chóng mở cửa phi vào.

- Được rồi, không uổng công ta giao nhiệm vụ này cho người. Của ngươi đây_ Sengoku nhìn cô vui vẻ đến nhảy cẫng lên mà bất lực kí tên vào giấy nghỉ phép rồi đưa cho cô.

- Cảm ơn ngài Sengoku, chúc ngài 1 ngày tốt lành_ Lucy vui vẻ lấy giấy rồi chạy ra ngoài.

Giờ Lucy phải đến chỗ Kuzan để xin đi phiêu lưu thôi. Nhớ lại cảnh 5 năm trước mình mắc phải mà không nhịn khóc thầm trong lòng. Đứng trước văn phòng Kuzan, cô nhanh chóng đá cửa xông vào.

- Lucy !!! Nhóc ở với ngài Garp nhiều quá mà lây bệnh phá hoại đấy à !!!!! Đây là cái cửa thứ 4 trong tháng rồi_Kuzan nhìn cánh cửa dưới chân cô mà bất lực.

- Hì hì Kuzan-san yêu quý, anh có thể cho em đi phiêu lưu được không _ Lucy chạy tới ôm cổ anh mà nịnh nọt

- Nghỉ phép mấy tháng ?_ Kuzan lười biếng đẩy cổ cô ra

- Dạ 5 tháng _ Cô vui vẻ nói.

- Đi 4 tháng rưỡi _ Kuzan bất lực

- Vâng _ Lucy vui vẻ chạy về phòng chuẩn bị đồ.

Ra khỏi phòng là cô quay trở về dáng vẻ nghiêm cmn túc ban đầu.

Không mất quá nhiều thời gian để Lucy chuẩn bị đồ, rất nhanh sau đó cô đã cùng con thuyền yêu quý rời khỏi tổng bộ. Cũng lâu rồi chưa rời khỏi tổng bộ để phiêu lưu, do vậy ta có thể chắc chắn rằng chuyến phiêu lưu này cô sẽ không làm chuyện gì quá dại dột dẫn tới việc bị cấm túc trong phòng.

Vì đi vội quá lên hiện tại Lucy cũng chẳng biết đi đâu, thôi thì cứ để con thuyền trôi đâu thì trôi còn cô vào trong phòng đánh một giấc. Dù sao thì cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ đụng độ phải băng hải tặc khét tiếng nào đâu ( Trước khi đi cô có cúng bái may mắn rõ ràng rồi ). Lúc nào dậy có lẽ sẽ đi làm cái nhiệm vụ nhảm nhí mà Garp nhờ vả vậy.

/ Rầmmmm /

- Um........vãi cả c*t cái dell gì vậy _Sau cú va chạm mạnh khiến Lucy hôn sàn theo đúng nghĩa đen thì cô lọ mọ ngồi dậy khẽ chửi thề.

Cố lết cái cơ thể ẻo lả buồn ngủ ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là cái thuyền đầu cá voi to đùng. Lucy dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, dụi cả chục lần mà vẫn thế. Có lẽ là Lucy cô đây quá khinh thường sự xui xẻo của bản thân rồi chăng ?.Cô thở dài chấp nhận sự thật. Đang mải suy nghĩ từa lưa thì có giọng nói từ bên trên vọng lại khiến cô rời khỏi suy nghĩ.

- Này cô bé, nhóc không sao chứ _ Một giọng nói phát ra từ con tàu Moby Dick vọng xuống.

Cô ngưởng đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt cực kì quen thuộc - Ace. Vừa nhìn thấy cô thanh niên bốc hỏa nhảy xuống trước sự ngơ ngác của những người trên tàu.

- Ay !!!!! Lucy lâu quá không gặp trông em lớn quá_ Ace chạy tới choàng lấy vai cô

- .........Cho anh 3 giây bỏ tay khỏi nơi không lên chạm vào Portgas D Ace _ Lucy liếc nhìn bàn tay đang động vào nơi cô cực kì tự tị mà nhấn mạnh tên tên anh.

- A !!!!! Anh xin lỗi _ Ace nhìn tay mình nhanh chóng thấy điểm không đúng mà mặt đỏ bừng thu hồi tay lại.

Những thành viên trên tàu Moby Dick chứng kiến nãy giờ không dám tin vào tai mình khi nghe thấy Ace Hỏa Quyền nhà họ có thể nói được lời xin lỗi. Trước giờ bọn họ còn tưởng Ace còn không biết cả lời xin lỗi là gì ấy chứ. Người bên trên cứ xì xào cả, người bên dưới thì chẳng quan tâm tiếp tục nói chuyện

- Em đi đâu vậy Lucy, lẽ ra giờ này em phải ở cái tổng bộ đáng ghét kia chứ _ Ace cười tươi hí hửng nói

- Nghỉ phép _ Cô nhanh gọn súc tích sử dụng năng lực gió ném Ace về Moby Dick.

Ace bị Lucy sử dụng năng lực khiến bị bay lên Moby Dick ' Bụp ' một cái đau điếc. Rất nhanh sau đó cô đội mũ lên rồi nhảy theo bán tính lên tàu khiến những người có mặt lúc này đang vây xung quanh Ace giật mình. Lucy đứng trước thành viên tàu Moby Dick cúi người

- Chào mọi người, tôi là Lucy........có thể coi là người giám hộ tạm thời hiện tại của Ace, rất hân hạnh gặp mặt _ Lucy cúi người chào.

- .............Cái gì !!!!!!! Cô bé đây là người giám hộ của nhóc Ace đấy hả !!!!!!!_ Mọi người ở đây đơ người một lúc rồi mới bắt đầu loading

- Cái gì vậy Lucy !!!!!_ Ace bật dậy lay mạnh người cô

- Kh......khoan dừng.......em có thể giải thích Ace.......đừng lay nữa_ Cô túm lấy tay Ace chóng mặt nói

- Rồi giải thích đê !!!!_ Nghe cô nói vậy Ace dừng lay để cô giải thích

- Làm như em đây muốn làm người giám hộ cho anh lắm ấy. Chẳng qua là do anh làm nhiều kì tích cho hải tặc quá nên Sengoku-san bắt đầu nhắm tới anh rồi ngài Garp mới nhờ em làm giám hộ cho anh một thời gian khi nghỉ phép thôi......_ Lucy xoa nhẹ đầu khi cảm thấy bản thân tự nhiên nói quá nhiều.

- Hahaha vậy á hả lão già Garp lo xa quá rồi _ Nhận được lời giải thích Ace cười ha hả đập vai cô.

- Xí ai đời làm hải tặc mà bị hải quân nhờ ai đó làm người giám hộ bao giờ. Được cái người giám hộ của anh lại là Đại tá trong hải quân mới hay chứ_ Cô gạt tay Ace ra rồi chế giễu anh.

- Này Lucy em vừa phải thôi !!!!! Rõ ràng là lão già tự quyết định đấy chứ, làm như anh đây muốn vậy ý !!!!_ Ace hai vành đỏ bừng nhìn cô cãi cố.

- Ôi trời xem kìa Ace lại đỏ mặt chỉ vì bị Lucy khịa có tí kìa _ Anh trai đầu bánh mì đi tới vỗ vai Ace

- Im đi Thatch _ Ace quay sang nhìn Thatch nói

- Hây Ace nhà ta lại còn bị ông nội nhờ người giám sát mới đau cơ chứ _ Vista đứng ngoài vừa nói vừa vuốt râu

- Được cái người giám hộ lại là 1 cô bé dễ thương lại còn là Đại tá trong hải quân nữa.......chứ......Hả !!!! Cái gì !!!! Đại tá trong hải quân đấy hả !!!!! _ Thatch đứng bên cạnh vừa vô vai Ace vừa nói nhưng nói đến cuối liền nhận ra có cái không đúng

-.............._ Các thành viên trên tàu Râu Trắng im lặng đơ người. Chỉ có các đội trưởng có mặt ở đấy vào vị trí chiến đấu (- Ace )

_______________________________________
 ∩    ∩ 
   (*´∀')
 / ⊃⠀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro