Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Lucy !!!! Em ăn cái này đi, đồ ăn Thacth làm ngon lắm đấy !!!_ Ace vui vẻ với thức ăn để sang chỗ cô

- Vâng......._ Lucy nhìn đĩa thịt đầy ú ụ trước mặt mà không nói lên lời

-..................._ Cả băng Râu trắng nhìn cảnh tượng hường phấn tung tóe trước mặt mà nổi lên nghi ngờ.

- Này........Ace thằng bé hôm này bị làm sao vậy_ Haruta đập tay vào hông Thacth

- Tôi không biết_ Thacth với khuôn mặt ngơ ngác lắc đầu

- Hôm nay trời có bão không mà tôi không nghe Marco nhắc vậy_ Namur nghi ngờ đến mức tự đánh mình mấy cái.

- Lạ à nha, lần đầu tôi thấy Ace nhà ta chia sẻ đồ ăn đấy_ Kingdew cười khà khà nhìn cảnh tượng trước mặt

- Kệ đi tôi thấy đẹp mà_ Izo lườm những con người đang bàn tân sôi nổi

- Cậu vừa đọc mấy quyển truyện ngôn tình kì quái đó hả Izo ? -yoi_ Marco nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng thực sự không vừa mắt nhưng vẫn không để lộ ra ngoài.

- Ưm........thôi, em không ăn nổi nữa đâu _ Lucy gạt thức ăn Ace gắp vào.

- Ăn thêm tí nữa đi, em gầy khô ra anh ôm không có đã_ Ace nhìn cô cưng chiều nhưng nhận lại chỉ có cái trừng mắt.

- Gurarara... !!! Lucy, nhóc có uống rượu không ?_ Râu trắng để cốc rượu lớn trước mặt cô

- Xin lỗi, tôi thực sự không thể uống rượu_Lucy lắc đầu từ chối

- Uống chút xíu thì có sao chứ_ Thacth cười nói

- Thacth à, nói thật với anh rằng anh sẽ không bị bắt vì làm hải tặc, cái anh bị bắt là mời trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên uống rượu đấy_ Lucy nhìn Thatch nói

-.............._ Một bầu trời im lặng bao chùm cả con tàu Moby Dick

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi Lucy-yoi_ Marco phá tan bầu không khí im lặng trên boong tàu

-............_ Cô im lặng uống 1 ngụm nước ép

- Lucy em ấy 15 tuổi _ Ace vừa nói vừa cắn 1 miếng thịt to

- Hả..............._ Đáp lại câu trả lời của Ace chỉ 1 từ hả. Cả con tàu Moby Dick lại 1 lần nữa im lặng toàn tập.

- Xạo, rõ ràng là qua tháng này em mới 15 mà_ Lucy liếc mắt nhìn Ace miệng vẫn nhai ngấu nghiến cái bánh mì.

- Gurarara...!!! Vậy gia nhập băng hải tặc của ta thì nhóc làm em út rồi !!!_ Râu trắng cười lớn rồi tu 1 ngụm rượu.

- Ngài đừng tự quyết định, tôi còn chưa đồng ý đâu đấy_ Lucy liếc nhìn Râu trắng với ánh mắt giết người

- Gurarara...!!! Được rồi, không cần liếc nhìn ta như vậy_ Ông nhìn cô rồi cười lớn.

- Nếu em ấy mà gia nhập băng hải tắc chúng ta thì có khi số người đến đây cầu hôn còn nhiều hơn số người đến đây muốn lấy đầu bố già nữa đ....khò_ Đang nói dở thì căn bệnh ngủ rũ của Ace lại tái phát.

- Mọi người, Ace thằng bé lại ngủ nữa rồi kìa........_ Haruta chán nản nhìn Ace

- Có vẻ như mọi người quen với cảnh này rồi nhỉ _ Lucy ngồi bên cạnh nhìn sang

- Ờ.....không biết nó di truyền từ ai nữa_ Thacth đi tới ngồi cạnh Lucy

Mắt cô giựt giựt mấy cái miệng cũng nhếc lên
' Chẳng lẽ mình trả lời là bị lây từ ông Garp hay trời......'

- Ha........dù sao thì cũng đến lúc trả thù rồi_ Nói rồi cô đứng dậy lấy cái bút lông trong túi rồi tiến tới chỗ Ace vẽ mấy đường.

-...........Phụt......Hahahahah_ Cả băng Râu trắng nhìn Ace cười rớt hàm

- Hở......có chuyện gì vậy mọi người_ Ace đang ngủ rũ chợt tỉnh lại.

- Hây không có gì đâu Ace_ Lucy ném nhanh cây bút xuống biển mí mắt giật giật nói.

- Ò......._ Nghe cô nói vậy Ace cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục ăn.
.
.
Gần tối, tiệc chẳng những chưa tàn mà có vẻ như bữa tiệc này càng lúc càng ồn ào hơn khi nãy. Lucy thở dài, có vẻ như cô không thích hợp với những bữa tiệc như thế này cho lắm thì phải. Có điều chắc chắn rằng cô vẫn là tâm điểm để các đội trưởng băng Râu trắng gạ gẫm mời vào băng. Lucy đã khéo léo từ chối rồi lẻn đi nhưng bất thành.

- Này Lucy !!!_ Thacth tiến lại gần cô.

- Có chuyện gì sao Thacth_ Cô hít thở sâu rồi quay lại nói.

- Nhóc có muốn uống 1 chút rượu chứ _ Thacth cầm theo cốc rượu đi đến chỗ cô.

- Thacth, anh biết đấy, tôi không uống được rượu_ Lucy dù nói với Thacth nhưng lại liếc nhìn những người phía sau

' Nhìn cái bản mặt ỉu xìu như có ai ăn hết đồ của mấy người kia, mình cá là mấy người này đang tính toán hay cá cược gì đó ' Cô nghĩ thầm.

Cô từ từ lại gần cái bàn cạnh đó cầm cốc bia lên tiến lại chỗ Thacth.

- Này Lucy, nó không phải là nước ép, nó là bia đấy_ Thacth giật mình cản cô.

- Ồ, tôi đúng là không uống được rượu nhưng bia thì hoàn toàn có thể ... dù chưa đủ tuổi vị thành niên_ Lucy cười nhẹ rồi hóa thành ngọn gió đến chỗ Râu trắng

- Gurarara ... !!! Có vẻ nhóc không quen với bữa tiệc_ Ông nhìn cô ngồi dưới chỗ mình mà cười lớn.

- Ngài rất giống với người cha quá cố của tôi, ông ấy chỉ có sẹo ở trước ngực hoàn toàn không có sẹo ở sau lưng ... theo tôi nhớ là vậy..._ Cô nhìn ông cười gượng gạo

- Gurarara ... !!! Vậy cha nhóc tên gì Lucy ?_ Râu trắng nhìn cô đang uống 1 ngụm bia lớn xoa đầu nói.

- Alex .... Alex là tên của ông ấy_ Lucy rơi vào trầm tư

- Gurarara ... !! Là Alex sao, thảo nào trông nhóc rất có khí chất_ Nghe được cái tên thân thuộc, Râu trắng cười lớn

- Ngài quen ông ấy ?_ Cô nhìn ông thắc mắc

- Không những quen, bố gì còn rất thân nữa - yoi_ Marco lắng nghe cuộc đối thoại giữa 2 người nãy giờ tiến lại lên tiếng

- Vậy sao .......a tôi nhớ rồi, hình như có 1 lần ông ấy kể về ngài đấy Râu trắng......_ Cô nghe vậy chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng

- Tên đó nói xấu ta_ Râu trắng nghe vậy nhíu mày.

- Không, ông ấy kể về ngài rất ngầu, ông ấy nói " Sức mạnh của Râu trắng bấy giờ phải sánh ngang với Roger, cái chứng minh điều đó là trên ngực ông ấy. Dù trên đó có rất nhiều vết sẹo nhưng tấm lưng ông ấy không hề có 1 vết sẹo nào. Điều đó chứng tỏ ông ấy chưa từng quay lưng bỏ chạy trong bất kì cuộc chiến nào."_ Lucy nhìn ông nở 1 nụ cười tươi rói đến híp mắt khiến bao người tim lại muốn rụng rời

- Gurarara ... !!! Tốt nhất tên đó không lên nói xấu ta_ Râu trắng nghe cô nói vậy liền cười lớn

- Này Lucy, em có muốn hát bài gì đó không !!!_ Ace hớn hở cầm 1 cây đàn guitar đến chỗ cô

- .......Không_ Lucy nhìn Ace phũ phàng từ chối.

- Đi mà_ Ace kéo tay cô nài nỉ
- Em nói không_ Lucy cố né đi đôi mắt nài nỉ từ Ace.

- Làm ơn đi, chỉ 1 bài thôi_ Ace ôm chầm lấy cô.

- Chỉ 1 bài_ Nói rồi cô gỡ tay Ace cầm lấy cây đàn guitar

- Được_ Nghe vậy Ace kéo cô lên boong tàu chỗ các thủy thủ đoàn Râu trắng tập chung ăn uống mà hô lớn

- Mọi người, Lucy có vẻ muốn hát 1 bài, chúng ta cùng nghe được chứ._ Ace nói lớn

Dưới boong tàu mọi người đang vỗ tay bôm bốp cả. Lucy lườm Ace nhưng lại thấy vẻ mặt đang thương liền thở dài

-........ Tôi hát không được hay mọi người thông cảm_ Nói rồi những ngón tay mềm mại của cô bắt đầu gẩy đàn. Hít một hơi điều chỉnh giọng những âm thanh êm tai bắt đầu vang lên

Hơi thở của tôi bên trong ngọn lửa này !!!
Ồ không có gì, điều này là không đúng ?
Có gì đó không ổn !!!
Hãy nói với tôi tại sao !?
Ồ !!!
Vị của cát bên trong tôi
Cơ thể tôi hét lên trong không khí lạnh giá này...
Không có gì tôi có thể làm cho bạn...
MỖI LẦN TÔI HÁT LÊN
Mong là không có gì...
Làm ơn hãy nói với tôi là không có gì đi
Bất cứ điều gì bạn muốn từ tôi...
Tôi sẽ đưa cho bạn
Tôi sẽ đưa bạn vào và ra ... bạn đi
Đừng nhìn lại vì không có...
Lối thoát khỏi đây ...
HÁT LỚN !!!
Mong là không có gì !!!
Làm ơn hãy nói với tôi là không có gì đi
Đừng nhìn lại vì không có...
Lối thoát khỏi nơi này...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro