Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'PHỤTTTT'

Cô phun hết sữa cô vừa uống ra ngoài
khi Akainu vừa bước vào

- Khụ........khụ....._Cô ho sặc sụa khiến mọi người xung quanh lo lắng.

" U là trời sao miệng mình linh dữ vậy" _Lucy suy nghĩ.

-Này Lucy con có làm sao không ?_Tsuru lo lắng hỏi han

Cô lắc đầu biểu thị việc mình không sao khiến mọi người an tâm phần nào. Nhưng cũng do cái việc ho vừa nãy khiến Akainu chú ý đế cô hơn, Akainu để tập tài liệu trên bàn rồi quay sang cô hỏi.

-Nhóc con, sau này nhóc sẽ làm gì, hải quân hay hải tặc ?_Akainu hầm hực.

Điều này khiến cô lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột. Bỗng Kizaru lên tiếng

-Ne~Akainu ngươi làm như vậy bé Lucy sẽ sợ đó, ngươi lên thu lại sát khí đi, ngươi không lên hỏi con bé sớm làm gì, dù sao con bé mới có gần 4 tuổi ne~ _Kizaru nói không ngừng nghỉ.

Akainu nghe vậy liền nói

- Làm gì có đứa trẻ nào khoảng 4 tuổi lại một mình đánh tan 1 băng hải tặc hơn 200 tên bao giờ._Akainu tức giận.

- Điều đó là sự thật Akainu, Lucy con bé bây giờ mới 4 tuổi rưỡi_Kuzan lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người.

- Hahahahh giỏi lắm Lucy, sau này kiểu gì cháu của ta cũng làm được như vậy Hahahahh_Garp cười lớn.

Lucy nhìn Garp cười mà suy nghĩ _ "Vậy thì khổ cho ngài rồi ngài Garp, ngài có 3 đứa cháu là Ace, Sabo và Luffy. Sau này Ace và Luffy sẽ làm hải tặc còn Sabo sẽ làm cách mạng "

Nghĩ đến đây Lucy không nhịn được mà môi cong nhẹ lên một chút.

Akainu phá tan suy nghĩ của cô

-Này nhóc con, sau này ngươi sẽ làm gì ?_ Akainu cau có

-Con bé sẽ làm hải quân _Kuzan trả lời
- Ta không hỏi ngươi Kuzan, ta hỏi con nhóc kia _Akainu khó chịu

-Nhưng......nhưng con bé có nói được đâu_Kuzan lắp bắp.

Tất cả mọi người trong căn phòng nhìn cô (-Kuzan) mặt cô đơ ra khó hiểu, tất cả mọi người trong phòng (-Kuzan) không hẹn mà có chung một suy nghĩ " Con bé.....bị câm hả " .

Căn phòng im ắng một hồi lâu Akainu mở miệng phá tan bầu không khí

- Được rồi, giờ mi mới 4 tuổi, đợi 6 năm nữa ta sẽ huấn luyện ngươi thành hải quân _ Akainu.

Lúc Akainu mở của bước ra ngoài thì cô túm lấy áo choàng của Akainu. Mọi người trong phòng khá ngạc nhiên về tốc độ của Lucy kể cả Kuzan hay Akainu.
-Gì đây...._Akainu khá thắc mắc khi
Lucy túm lấy áo choàng của mình.

Lucy giơ 2 ngón tay lên và mở miệng

- 2....2 năm.......con chỉ cần 2 năm thôi,6 tuổi con có thể bắt đầu tập luyện được rồi_ Lucy lắp bắp

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lucy rồi quay sang Kuzan nằm trên sofa bịt mắt ngủ rồi gầm lên

-Sao ngươi bảo con bé không nói được
_All (-Lucy đang ngơ ngác )

Kuzan bình tĩnh

-Thì tôi bảo con bé không nói được chứ có bảo con bé câm đâu. Chẳng qua là con bé không thích nói chuyện thôi chứ ._Kuzan vẫn nằm đó

Những người trong phòng thực sự ngán ngẩm sự lười biếng của Kuzan, mọi người còn mong Lucy không bị lây bệnh lười từ Kuzan nữa chứ. Nhưng đời đâu như mơ, vừa mong xong Lucy đã chèo lên người Kuzan nằm xuống ngủ luôn, đúng là các cụ nói có sai đâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà hazzz.

Nhưng ngày ở tổng bộ hải quân là những ngày chán ngắt, thoắt cái Lucy đã 5 tuổi rồi, khi ở đây, mọi người khá ngạc nhiên về việc Lucy có thể sử dụng được haki quan sát cấp cao . Kể ra Lucy của hiện tại cũng có biết đâu, cô tự nhiên kích hoạt đấy chứ, có thể là do Lucy của trước đó đã thành thục haki quan sát chăng.

Hôm nay vẫn như hôm nào, tự nhiên hôm nay Garp lại lao vô phòng cô xách đi, vừa đi Garp vừa nói

-Hôm nay ta và nhóc sẽ về quê hương của ta, ta sẽ giới thiệu nhóc với đứa cháu của ta_Garp vừa đi vừa cười ha hả.

Lúc đang bị xách đi cô đã cặm cụi viết gì đó vào tờ giấy mà cô mang theo. Sau khi viết xong cô kéo nhẹ chiếc áo của ông để khiến ông dừng lại. Sau khi ông dừng lại cô đưa tờ giấy vừa viết cho ông.

||||||||||||||||||||||||||||||||
   Ngài đã nói với anh Kuzan chưa ?
||||||||||||||||||||||||||||||||

Garp đọc xong tờ giấy rồi cười ha hả lần 2

-Hahahahh tất nhiên ta đã nói với Kuzan rồi, ngươi không phải lo_ Garp nói

Cô giơ tờ giấy lên

|||||||||||||||||||||||||||||||
Còn quần áo của cháu nữa, cháu cần phải về phòng để lấy.
|||||||||||||||||||||||||||||||

- Không phải lo, Tsuru chuẩn bị đồ cho nhóc hết rồi, đi nhanh thôi tàu sắp nhổ neo rồi_Garp xách cô lên và chạy nhanh ra bến tàu.

      Lúc tàu sắp sửa nhổ neo Garp đã nhảy phóc một cái lên sàn tàu, cô thề nêu lúc đó mà ông không nắm chắc thì chắc chắn cô tèo rồi.

    Khi lên tàu, ông còn nói cô sẽ ở nhờ nhà của Makino, ông còn kể cho cô nghe về Ace và Luffy. Kể ra Garp cũng là một người thương cháu, chẳng qua phận là hải quân không thể thường xuyên về thăm 2 đứa cháu trai của mình được. Ông con nói rằng chỉ con 2 tuần nữa sẽ đến sinh nhật 7 tuổi của Luffy, có nghĩa là Luffy bây giờ còn chưa cả gặp Shanks. Còn ti tỉ câu chuyện trên trời dưới biển nữa về 2 đứa cháu của ông. Ông cứ kể, kể mãi nhưng nào có biết cô nghe tai này lọt tai kia đâu. Đến cuối cùng ông còn nói ra một câu chuyện nữa khiến cô suy sụp.

-À, nhóc còn nhớ Dadan ta vừa kể không, nghe nói bà mới nhận 1 đứa cháu gái, nghe nói tên nó là......ừm...à phải rồi là Ayami Mia gì đó đấy ...ừm chắc vậy._Garp kể .

Lúc này ông quay sang nhìn Lucy, Lucy bây giờ mặt tái mét , Garp hốt hoảng gọi nhân viên y tế trên thuyền. Xác nhận cô không sao ông mới yên lòng. Từ lúc ông gặp cô ông đã coi Lucy là cháu mình rồi, cô là người duy nhất mà ông nói chuyện mà không ngủ gật. Đối với ông cô đã là một phần trong cuộc sống rồi.

Còn về phía cô sau khi nghe cái tên Ayami Mia cô đã thực sự hoảng hốt, làm sao cô có thể quên cái tên đó chứ, người mà cô từng rất tin tưởng, quan tâm, có thể làm bất cứ thứ gì để làm vừa lòng người ấy. Nhưng rồi sao, chính tay người ấy là người kết thúc cuộc đời trước của cô. 2 ngày sau đó cô đã không ra khỏi phòng, đến khi Kuzan gọi den den mushi đến cô mới ra, dù không biết chuyện gì sảy ra với cô nhưng những HQ trên tàu nhìn thấy cô như vậy rất đau lòng.

Ở trong tổng bộ, cô là người được mọi người cưng như trứng hứng như hoa lên cô chưa từng bị như vậy bao giờ. Khi cô ra hàng trăm con người xúm lại hỏi thăm. Khác với những lần trước cô chỉ gật đầu thì lần này cô đã mở miệng:

- Con không sao, xin lỗi đã để mọi người lo lắng_Cô nhẹ nhàng nói sau đó còn bồi thêm 1 nụ cười tươi rói.

Hàng trăm con tim nằm xuống. Sau khi cập bến ở làng Foosha của hòn đảo Dawn biển Đông, trước khi bước xuống tàu, cô hít thở thật sâu miệng không ngừng lẩm bẩm khẽ chỉ để đủ cho cô nghe

- Bình tĩnh nào.....bình tĩnh....sẽ ổn thôi,mày là Lucy không phải Rose mọi chuyện sẽ ổn thôi_ Cô bước xuống tàu đi theo Garp đến quán rượu của Makino.
_______________________________________
                           1395 từ
CHÚC CÁC BẠN 1 NGÀY VUI VẺ :33

Có gì sai sót mong các bạn sửa giúp !!!
      Iu các bạn nhìu ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro