Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makino khá bất ngờ vì Lucy đã mở miệng nói chuyện với cô. Qua lời của Garp nói trước đó, cô biết được rằng Lucy chỉ nói chuyện với những người cô bé ấy gặp 5 lần trở lên hoặc xui xẻo hơn là sẽ không bao giờ nói chuyện được, nhưng vẫn sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ là vừa gặp cô bé sẽ nói chuyện luôn, những trường hợp đó nhân phẩm phải cực kì may mắn mới được.

Makino thực sự không ngờ cô lại nằm trong vài trường hợp hiếm hoi đó. Makino đơ người một lúc rồi nhìn xuống Lucy, lúc này mặt Lucy cúi gầm xuống, trên má nổi vài vệt hồng do ngại. Nhìn thấy cảnh đó Makino phì cười.

- Phụt.....thôi nào Lucy, đừng cúi gầm mặt như thế chứ_ Makino một tay xoa đầu Lucy một tay che miệng để nhịn cười.

Lucy ngưởng cao đầu nhìn Makino rồi khẽ gật đầu. Thấy vậy Makino bèn nói

- Được rồi, dù sao hôm nay quán cũng ít khách, hôm nay sẽ đóng cửa sớm, Lucy à, làm phiền em có thể kê lại bàn ghế góc kia giúp chị được không ?, rồi hai chị em ta sẽ về._ Makino cười tươi hỏi Lucy

Lucy nghiêng đầu nhìn qua góc bàn ghế Makino chỉ rồi quay lại nhìn Makino gật đầu. Sau đó Lucy quay gót tiến đến chỗ bàn ghế lộn xộn đó cẩn thận xếp từng cái một. Thấy Lucy đã đi kê những chỗ bàn ghế lộn xộn cô đã chỉ Makino cũng tiến ra ngoài cửa để bê những thùng rượu nho mới nhập hồi sáng vào kho.

Sau khi cả hai làm xong công việc, Makino cẩn thận khóa cửa quán rượu lại rồi dắt tay cô từ từ trở về căn nhà của Makino nằm ở cuối làng. Muốn về được nhà của Makino thì phải đi qua khu chợ trong làng, bây giờ cô đi đến đâu những ánh mắt đều đổ dồn vào cô đến đấy.

Ấn tượng của người dân khi nhìn thấy Lucy là một cô bé có mái tóc đen ngắn hơn cổ một chút, đôi mắt sám tro càng nhìn càng thu hút, làn da trắng nõn búng còn ra sữa,.....còn rất nhiều ấn tượng khác của người dân đối với Lucy, có người khi nhìn thấy cô thì dòng nước đỏ sệt sệt từ mũi không tự chủ mà rơi nữa cơ. Tiện đường đi qua khu chợ, Makino cũng nhân cơ hội để mua thêm một ít đồ ăn để nấu cho bữa trưa và bữa tối nay.

Ở đây ai cũng quý Makino, điều này có nghĩa là mối quan hệ của cô ấy đối với mọi người rất tốt. Khi đi mua đồ ăn, mấy cô bán hàng còn hỏi Makino là Lucy từ đâu, Makino cũng trả lời thật lòng luôn là do Garp nhờ cô chăm sóc Lucy.

Sau khi mua đồ xong và đến ngôi nhà của Makino, cô từ từ theo sau Makino bước vào. Bỗng Makino lên tiếng

- Lucy à, em thông cảm nhé, nhà chị hơi nhỏ, em chịu khó chút _ Makino nói

Cô lắc đầu biểu thị không sao, nhận được cái lắc đầu Makino cũng nhẹ nhõm đi vào bếp. Makino nói là nhỏ thế chứ đổi với Lucy nhà như thế này 2 người ở con rộng chán đấy chứ.

Makino bỗng thò đầu từ trong bếp ra phòng khách nói

- Ah...Lucy phòng của em là phòng cuối cùng gần cửa ra đằng sau vườn ở cuối ấy _ Makino nói vọng từ trong bếp ra.

Nhận được vị trí phòng của mình, Lucy nhanh chóng tìm đến căn phòng ấy. Căn phòng này không quá lớn cũng không quá nhỏ, nói là đủ để dùng thì hay hơn, bên trong phòng có 1 cái giường, 1 cái tủ quần áo, 1 cái kệ sách và còn có 1 chiếc bàn làm việc, bên trên còn có 1 cái đèn.

Lucy dựng 2 chiếc kiếm quý báu của mình vào góc bàn học và ném chiếc balo lên chiếc giường đã được trải ga bông ấm áp. Cô đến gần đống hành lí của mình đã được đem đến sẵn, cô mở hành lí ra và treo những bộ quân áo vào trong tủ. Cô sắp xếp những thứ đồ lặt vặt còn lại trong hành lí vào những chỗ thích hợp rồi trèo lên trên giường.

Cô từ từ mở chiếc balo mà Kuzan đã chuẩn bị cho mình ra xem, bên trong có một hai hộp kẹo socola, vài quyển sách cô hay đọc và 1 cái túi da. Lucy mở chiếc túi da ra xem, bên trong toàn tiền là tiền, bởi vì những tờ tiền đó xếp thành mấy cọc to nên cô hoàn toàn không biết trong đó có bao nhiêu tiền. Cô nhìn đống tiền đó một hồi lâu rồi Makino từ bếp gọi ra ăn trưa.

Bước xuống bếp, cô nhìn thấy cảnh Makino từ từ đặt những đĩa đồ ăn nóng hổi trên bàn, cô nhìn Makino một hồi rồi quay đầu đi suy nghĩ

" Ôi trời đất ơi !!!!! Tại sao chị ấy lại xinh như thế cơ chứ!!!!!!"_ Cô lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Sau một hồi bình tĩnh, cô hít thở thật sâu rôi bước vào phòng bếp. Thấy cô bước vào Makino liền nói

-Em ra rồi hả ?, lại đây ăn trưa đi, um....do chị nấu đồ ăn theo khẩu vị của chị nên không biết em có vừa miệng không nữa hì hì_ Makino vui vẻ

Nghe vậy cô gật đầu, kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn. Cầm chiếc thìa lên súc miếng cơm cari bỏ vô miệng, cô giật mình mở to mắt nhìn Makino. Makino giật mình nói

- Sao vậy.......không.....không hợp khẩu vị của em hả ?_Makino lo lắng
Cô nhìn Makino rồi lắc đầu

- Không......nó rất ngon..._Lucy lắp bắp

-Với lại.....món này vị rất giống với vị hồi trước mẹ hay làm cho em..._Lucy nói.

Không biết từ lúc nào, cô cúi gầm mặt xuống, những giọt nước từ hóe mắt từ từ rơi xuống chảy dài trên má cô.

Thấy Lucy khóc, Makino hốt hoảng chạy tới ôm lấy và an ủi cô

- Thôi nào Lucy ngoan, nín đi, đừng khóc nữa.....ngoan, khóc xấu lắm, với lại cha mẹ em ở trên cao thấy em khóc thì không vui đâu...._ Makino nhẹ nhàng an ủi cô.

Makino đã nghe Garp kể về hoàn cảnh của Lucy, cô ấy đã rất hoảng về việc 1 đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như vậy, cô thực sự thấy Lucy thực sự rất tội nghiệp. Lucy sau một hồi lâu vùi đầu vào lòng Makino thì cuối cùng cũng thôi khóc. Nước mắt nước mũi của Lucy tèm lem làm bẩn áo Makino, Lucy lắp bắp

- Xin lỗi......em xin lỗi chị Makino vì đã làm bẩn áo của chị...._ Lucy nói khẽ

- Không sao, không sao đâu, tí chị giặt sẽ sạch ngay ấy mà_ Makino nói

- Thôi đợi chị đi thay áo khác đã, em ăn đi kẻo nguội hết bây giờ Makino nhắc nhở.

Cô khẽ gật đầu rồi cầm lấy chiếc thìa ăn tiếp. Lucy chẳng biết từ bao giờ mình dễ khóc như thế nữa!

_______________________________________
                    1249 từ
CHÚC MN 1 NGÀY TỐT LÀNH !!!!!

Có gì sai sót mong các bạn sửa    giúp !!!
      Iu các bạn nhìu ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro