Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shanks bối rối trước câu hỏi của Vanica. Cơ thể anh không thể động đậy, tựa hồ có một tảng đá nặng vô hình đang ghì anh xuống. Anh cảm thấy bản thân lần đầu biết sợ.

Nhưng ngay lúc này, giọt nước mắt lăn dài trên má Vanica nhắc nhở anh rằng dỗ dành cô quan trọng hơn việc sợ hãi nhiều.

"Vani, đừng nghĩ lung tung." Shanks ngồi xuống bên cạnh vợ mình, đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của cô. Anh hôn nhẹ lên má Vanica, lấy đi giọt lệ nóng hổi. Hành động của anh khiến cô gái cảm thấy phần nào được xoa dịu.

"Anh biết em cảm thấy rất mơ hồ. Còn rất nhiều chuyện anh vẫn cố giấu em, nhưng anh có lý do để làm như vậy. Nếu em tin anh..."

"Tin anh?" Tâm trạng đã tạm lắng xuống của Vanica một lần nữa lại bùng nổ: "Anh muốn em tin thế nào nữa? Thuyền trưởng, đã 12 năm rồi. Em cũng không còn là cô thiếu nữ chỉ biết chạy theo anh nữa, không muốn ngồi im chờ đợi, không muốn cái gì cũng để anh giải quyết một mình. Anh luôn im lặng và thần bí như thế khiến em cảm thấy mình rất vô dụng..."

Càng nói, Vanica càng mất kiểm soát. Khuôn mặt vừa nãy được dỗ dành đã vơi nước mắt giờ lại tiếp tục ướt đẫm. Nhìn dáng vẻ vừa nói vừa uất ức của Vanica, Shanks đã biết anh không thể giấu cô thêm giây nào nữa. Tiếp tục chần chừ sẽ khiến cô ấy càng thêm hoang mang, càng thêm hoảng loạn, càng mất niềm tin vào anh, và đáng sợ hơn là cô ấy đã bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình.

Shanks ôm lấy người con gái vẫn đang khóc ấm ức, đặt lên trán cô một cái hôn nhẹ. Ngôn ngữ cơ thể lúc nào cũng khiến Vanica được thả lỏng hơn, anh luôn tận dụng điều đó triệt để mỗi khi dỗ vợ. Nhưng anh biết lần này chỉ dùng những cử chỉ ngọt ngào là không đủ để xoa dịu Vanica. Dù sao thì vấn đề của họ xuất phát từ chính anh.

"Được rồi, đừng khóc. Để em rơi nước mắt là lỗi của anh. Cho anh sửa sai được không?"

Vanica im lặng nằm trong vòng tay anh. Cô đã ngừng khóc, nhưng những tiếng nấc nhẹ vẫn vang lên. Thấy trạng thái chưa bình tĩnh của vợ, Shanks đặt Vanica xuống giường, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng thoả thuận:

"Anh sẽ nói cho em nghe mọi điều em muốn biết, dù cho một số điều..."

"Điều gì?"

"Anh nghĩ chúng có thể gây ra cú sốc rất lớn với em. Vả lại, em vẫn chưa bình tĩnh được đúng không?"

"Em bình tĩnh rồi." Vanica lập tức bật dậy. Hành động đột ngột của cô đã khiến hai cái đầu va vào nhau đánh "cốp". Vanica giật mình xoa xoa chỗ trán vừa bị va đập mạnh, suýt nữa thì lại bật khóc vì đau. Shanks thấy dáng vẻ luống cuống của cô thì bật cười. Anh hiểu rõ cô gái này nôn nóng thế nào, nhưng tình trạng tâm lý lộn xộn thế này không phù hợp để anh kể những điều mang tính đả kích mạnh thêm nữa.

"Em nằm nghỉ ngơi một lúc cho tâm trạng ổn định đã, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Anh không thể bỏ em ở đây mà chạy mất đâu. Đừng lo lắng!" Shanks kiểm tra lại vết thương trên cổ tay Vanica, sau đó đứng dậy tìm kit y tế: "Anh đi lấy thuốc cho em. Em có thể ngủ một chút."

Vanica tự nhiên tỏ ra rất dính người. Như thể sợ Shanks đổi ý, cô nắm chặt vạt áo anh không thả: "Anh chạy."

"Không có mà..." Shanks đành bó tay nhìn cô nàng trên giường đang phụng phịu. Đành vậy, không có cách nào tách khỏi cô ấy vào lúc này. Shanks bèn nằm xuống bên cạnh Vanica: "Anh ở lại với em cũng được, nhưng vết thương trên tay nhất định phải xử lý. Em không muốn có một cái sẹo trên đôi tay xinh đẹp kia đâu nhỉ?"

"Vết thương nhẹ thôi mà, như kiến cắn ấy. Anh không được đi đâu..." Vanica bám lấy Shanks thật chặt. Cô thật sự sợ nếu thả tay ra thì người trước mặt sẽ chạy mất, sẽ đổi ý không nói cho cô nghe những chuyện quan trọng nữa. Nếu anh không nói thì bản thân Vanica cũng không thể thoát khỏi sự buồn bực trong lòng. Nhất định, nhất định... Không thể để anh đi...

Shanks im lặng nhìn Vanica đã đi vào giấc ngủ. Tiếng thở đều của cô khiến anh yên tâm hơn đôi chút. Shanks nhẹ nhấc người rời khỏi cái ôm của Vanica, đắp lại chăn cho cô rồi bỏ ra ngoài.

Bên ngoài hành lang rộng của căn biệt thự, gió lồng lộng thổi. Shanks kéo cửa sổ vào, đứng dựa lưng lên những song cửa.

"Dỗ vợ xong rồi à?"

"Sao cậu biết vợ tôi giận thế?"

"Tiếng thét của Vanica làm tôi mất giấc ngủ trưa." Benn Beckman đang ngậm một điếu thuốc đã đốt đến nửa thân, tiến lại gần chỗ Shanks: "Muốn một điếu không?"

Shanks nhìn người bạn lâu năm với ánh mắt từ chối: "Vani không thích mùi thuốc."

"Thế mà con nhóc đó lại thích mùi rượu nhỉ? Nghiện rượu và nghiện thuốc thì khác gì nhau không?" Benn dập tắt điếu thuốc đã cháy hết, châm thêm điếu khác. Ông chú này là một cái ống khói di động chính hiệu.

"Trước đây cô ấy không thích mùi rượu, nhưng tôi không bỏ được. Mà cô ấy cũng không bỏ được tôi. Thế nên cô ấy tập làm quen với nó. Chỉ sau khi quen tôi, Vanica mới uống rượu nhiều hơn." Shanks nói đầy vẻ tự trách: "Nhưng cũng có những chuyện cô ấy sẽ không chấp nhận, không thể thay đổi được. Lúc đó, nếu phải chọn từ bỏ một trong hai, chắc tôi sẽ bị bỏ lại."

"Cứ nhắc đến con nhóc kia là cậu vừa bi quan vừa tự ti nhỉ?" Benn không thể hiểu nổi logic của cái bọn yêu nhau. Anh cũng không phải dạng không yêu ai bao giờ, nhưng với anh, tình yêu chính là sự bù đắp và chấp nhận những khiếm khuyết của nhau: "Con người chẳng có ai hoàn hảo cả. Kể cả khi cậu không xuất hiện, Vanica vẫn sẽ là cô gái không toàn vẹn. Cậu cũng như vậy. Dù cậu không nhìn thấy, hoặc không công nhận, nhưng tất cả mọi người đều biết cậu cũng hy sinh và thay đổi vì Vani. Mối quan hệ của hai người, tôi không thấy được ai yêu ai nhiều hơn."

Shanks im lặng lắng nghe Benn nói. Trong mọi chuyện, Benn đều nhìn được nhiều góc độ hơn anh. Thuyền phó của băng Tóc Đỏ có một cái đầu đủ thông minh và tỉnh táo để phân tích tình hình theo hướng khách quan nhất. Rất nhiều trường hợp, không có Benn thông não thì Shanks cũng chẳng biết phải xử lý thế nào. Đặc biệt là trong vấn đề tình cảm.

"Chắc hẳn Vanica đã thắc mắc về những điều thần bí mà cậu giấu giếm con nhóc bấy lâu nay rồi. Sớm muộn cậu cũng phải khai ra thôi. Nếu ông trời đã ép cậu phải nói, vậy thì cậu không cần che giấu nữa đâu. Cứ nói với nó mọi điều rồi để Vani tự quyết cái kết cho câu chuyện tình vậy." Benn vỗ vai thuyền trưởng: "Mà cũng nên tự tin một chút, cậu sợ tình cảm của hai người không vượt qua được chút sóng gió này sao?"

"Cảm ơn, Benn." Shanks vẫn hỗn độn cảm xúc trong lòng, nhưng suy nghĩ thì đã thông suốt hơn nhiều. Anh sẽ đi nói với Vanica, và lắng nghe suy nghĩ của cô ấy. Đó là cách duy nhất giải quyết tình hình hiện tại. Thật nguy hiểm khi đem niềm tin và tình yêu ra đánh cược nhưng Shanks vẫn hy vọng người con gái ấy sẽ không bỏ rơi anh.

"Đi đi. Nói chuyện với cô ấy cẩn thận vào." Benn Beckman cười nhẹ rồi định rời đi. Đến cuối cùng vẫn phải để lại cho thuyền trưởng một lời trách móc: "Lúc quái nào tôi cũng phải tư vấn tình cảm cho hai người. Cậu phải có thưởng riêng cho tôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro