Ngoại truyện kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Zoro x Robin

Độ dài: 1 chap

Đôi lời: lần đầu tui viết cp này nên mất hơi nhiều thời gian, mn thông cảm nha :3

======================

Đại hải trình...

"Luffy, tôi phản đối!"

"Hả? Sao vậy Zoro?" Cậu thuyền trưởng đội chiếc mũ rơm bày ra khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh chàng đầu rêu.

Zoro nghiêm túc nhìn vào người con gái bí ẩn trước mặt: "Cô ta đã từng là thành viên dưới trướng Crocodile, cũng là kẻ từng phản bội vô số người. Chúng ta không thể tin cô ta được!"

Nami ngồi trên lan can cầu thang của con tàu Going Merry: "Tôi đồng ý với cậu ấy! Chúng ta không thể tin một kẻ đã từng là đối thủ được đâu Luffy."

"Shishishishi... Không sao đâu mà, tôi tin cô ấy!" Luffy vẫn tươi roi rói không có mảy may lo lắng chút nào, cũng không hề do dự trước lời cảnh cáo của hai người đồng đội. 

Với cô gái kia, đây là lần đầu tiên có một người sẵn sàng cho cô ở lại tàu mà không có chút yêu cầu gì, mặc dù cô rất đặc biệt. Người duy nhất đã trốn thoát khỏi đảo tử Ohara, có khả năng đọc Ponypligh và tìm ra lịch sử thật sự của thế giới- đứa con của quỷ- Nico Robin.

Có lẽ cần một chút thời gian để họ có thể tiếp nhận cô, cô chỉ muốn lấy lòng tin của họ, để họ cho cô ở lại, còn những chuyện về sau này, cô chưa cần biết đến. Cô đã từng phản bội vô số kẻ để sinh tồn, cô chưa từng tìm thấy người thực sự cô có thể tin tưởng. Đối với Robin lúc đó, có lẽ con thuyền Going Merry cũng chỉ là chốn nương nhờ ở tạm, và mai sau cô sẽ lại phản bội những con người kia không biết chừng.

Bằng óc quan sát và trí thông minh của mình, Robin đã nhanh chóng khiến cho hầu hết băng Mũ Rơm tiếp nhận cô. Duy chỉ có một người, mãi sau này vẫn giữ cảnh giác với cô ấy. Đó là anh chàng kiếm sĩ lạnh lùng đang đứng ở boong tàu kia- Zoronoa Zoro.

"Con tàu này lúc nào cũng náo nhiệt như vậy sao?" Robin tiếp cận Zoro bằng một câu hỏi. Cô tò mò muốn biết phải làm sao để chàng kiếm sĩ này có thể tiếp nhận tin tưởng cô như những con người kia.

Nhưng Zoro chỉ trả lời cụt lủn: "Chắc vậy!"

"Thật thú vị!" Robin mỉm cười quay đi. Lúc này Zoro nhìn theo bóng lưng cô gái ấy với ánh mắt đầy phân vân: rốt cục khen anh thú vị hay nói con tàu thú vị?

-----------------

"Cô ấy là phụ nữ!" Zoro vòng tay đỡ lấy Robin đã bị tia sét của Enel làm tê liệt, đang có xu hướng ngã ra sau.

Trong từ điển của anh, không bảo vệ được đồng đội thì cũng không có khả năng thực hiện ước mơ. Cho dù là người anh không mấy tin tưởng, cô ấy vẫn là đồng đội của anh.

Khoảnh khắc ấy, mặc dù mất ý thức, Robin vẫn cảm nhận được phảng phất vòng tay cứng rắn đỡ lấy mình, và rồi tiếng nói trầm ấm trôi xa dần...

Cho dù là người chưa từng chấp nhận cô là đồng đội, anh ấy vẫn bảo vệ cô. Cho dù cô có thể gây nguy hiểm cho tất cả bọn họ, bọn họ vẫn coi cô là đồng đội, vẫn bảo vệ cô.

Cho đến bây giờ, cô mới hiểu vì sao họ khác biệt, vì sao họ đánh bại được Crocodile, làm được điều mà người ta đều nghĩ họ không thể làm được. Đó là vì bọn họ, không bao giờ bỏ rơi những người bạn của mình.

Họ... không giống những con người chỉ biết đến danh vọng như cô đã gặp trước kia. Cô thực sự rất muốn có thể hòa nhập với họ, có thể bên họ, cùng nhau khám phá những vùng đất mới như thế này. Nhưng vấn đề là... chàng kiếm sĩ kia vẫn không chịu tin tưởng cô.

------------------------

"Tôi không cần các cậu, hãy đi khỏi đây đi!" Giờ phút nói ra những câu ấy, Robin đã cố gắng giữ bộ mặt lạnh lùng nhất, ghìm trái tim mình lại trong băng lạnh.

"Không bao giờ!!!" Luffy lại hét lên "Cô là đồng đội của chúng tôi, chúng tôi nhất định phải đem cô trở về!" 

"Tôi đã nói rất rõ ràng từ trước với anh đầu bếp và cậu bác sĩ rồi! Đây là lần thứ ba tôi nhắc cậu: Tôi không muốn có liên quan gì đến các người!" Phủi tay mạnh mẽ và quyết đoán, cô ấy lựa chọn giao mình cho kẻ thù số một, dù cho có chịu khổ cực cũng phải bảo vệ họ. Chỉ có họ mới cho cô những ngày tháng bình yên như vậy, mới bảo vệ cô, làm bạn với cô.

Zoro nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô gái thần bí lần nữa. Anh đã từng hi vọng cô ấy sẽ thật sự đối tốt với bọn họ, hi vọng cô ấy không chỉ lợi dụng họ, mong cô ấy là một thành viên của băng Mũ Rơm. Nhưng cô ấy... chẳng lẽ cô ấy chỉ là một kẻ phản bội sao?

"Nếu tiếp tục đi cùng các người, tôi sẽ không có được thứ mà tôi muốn!" Robin lạnh lùng bước tới cánh cửa lớn.

"Kể cả khi phải bán đứng đồng đội sao?!!!" Zoro lập tức chất vấn cô ấy bằng giọng đầy phẫn nộ. Giọng nói ấy ẩn chứa âm điệu thất vọng lại uất giận, tiếng nói như hét khản cả cổ. Đối với anh, bảo vệ đồng đội thậm chí quan trọng hơn cả ước mơ của bản thân, mà cô gái này, hoàn toàn đi ngược lại những gì anh quan niệm.

"Đúng vậy!" Cô ấy lạnh lùng rời đi.

Có một thoáng chốc, anh đã mong cô gái ấy quay lại và nói: "Tôi muốn đi cùng mọi người!"

Vậy là anh không thể hi vọng gì nữa sao?

---------------------------------

"Ngươi quá cố chấp. Bọn ta đã không có ý định phải giết cả lũ hải tặc tép tôm như các ngươi!" Thanh kiếm của Kaku đâm vào cánh tay của Zoro. Máu chảy ra thấm ướt chiếc áo trắng: "Các ngươi muốn hi sinh bản thân vì một kẻ phản bội sao?"

"Câm miệng đi!" Từ Zoro bỗng dưng toả ra sát khí giết người: "Đó là đồng đội của ta, đừng nói một lời nào xúc phạm cô ấy! Bọn ta biết rõ không bao giờ cô ấy phản bội, cô ấy có nỗi lòng riêng mà thôi!"

Kể từ khi nhìn thấy cô gái mạnh mẽ ấy rơi nước mắt, không hiểu sao trong lòng Zoro dấy lên cảm giác kì lạ. Anh ghét nhìn thấy cô ấy khóc, không phù hợp với khuôn mặt kiên cường đó. Vì vậy, anh có một quyết tâm, không để cô gái đó khóc thêm lần nào nữa, mãi giữ cô ấy là một Robin thần bí với nụ cười trên môi.

-------------------------------------

Zoro lang thang trên con phố nhỏ, hai tay cắp hai đứa trẻ sơ sinh, lại cõng thêm một đứa trên lưng. Đúng rồi đấy, anh bị lạc. Số là hôm nay ông anh mù đường đi ra phố, gặp hai thằng nhóc quậy phá. Tụi nó dẫn anh về gặp một bà thím, là người nuôi dưỡng mà tụi nhỏ gọi là mẹ. Zoro bất đắc dĩ trở thành một thành viên trong gia đình lớn đó.

"Chết tiệt! Rốt cục đi đường nào mới được đây?" Rắc rối là anh đang mang dáng vẻ một người mẹ đông con đích thực, mà trên phố, không chỗ nào không bắt gặp đồng đội của anh. Nếu để cho ai khác thấy thì không sao, nhưng nếu tên lông mày xoắn và thằng thuyền trưởng to mồm biết được thì anh sẽ bị cười thối mũi...

"Vất vả quá ha..."

"Đương nhiên rồi..." Từ từ đã, giọng nói này nghe có vẻ quen quen...

Zoro đứng hình mất 5 giây....

"Sao... Sao... Sao cô lại ở đây?" Zoro lắp bắp giật mình khi thấy Robin đã đứng sau lưng từ lúc nào.

Robin che miệng cười kín đáo: "Xem như tôi chưa thấy gì hết nhé!" Cô quay người rời đi, nhưng sau đó lại lùi một bước, nói với anh: "Phải rồi... Dáng vẻ này rất hợp với anh đấy!"

Anh tôi lúc này không biết nên úp mặt vào đâu....

-------------------------------
Hế lô mang, chap này đến đây thôi.

Cặp đôi Zorobin có quá nhiều hint nên mình không biết nên chọn đoạn nào đây, vì rõ ràng hai người này hợp nhau quá mà sau timeskip lại càng nhiều khoảnh khắc...

Vậy nên quyết định chia 2 phần...

Chap sau tôi về với gia đình nhỏ của chú tôi hay muốn làm nốt Zorobin đây hả cả nhà?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro