Nô lệ kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều như thường lệ, Vanica đang nằm thư giãn trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại nhỏ: "Mẹ ơi hết bánh rồi ạ?" Thiệt tình, đang vui vẻ thì hết bánh mới tệ chứ. Vanica nhăn mặt lớn tiếng gọi mẹ.

"Trong tủ không còn hộp bánh nào đâu, con ăn hết rồi thì chịu khó đứng dậy đi mua đi nhé!"

Vậy là Vanica mệt mỏi nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái, dừng đoạn phim đang xem dở lại. Cô khoác tạm bợ cái áo đồng phục trung học, đeo đôi dép tong uể oải ra khỏi cửa. Đường từ nhà ra quầy bánh kẹo cũng không xa. Vanica vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cô rất thích anime Nhật Bản. Không biết từ lúc nào mà trong đầu cô đã tua đi tua lại những bộ anime hay nhất mà cô từng xem. Khi nhớ đến One piece, cô bỗng dưng mỉm cười: "Aizz... Kể ra làm hải tặc vui thật. Tự do tự tại chứ đâu cần phải xin phép một ai."

Vanica dừng chân bên một tiệm bánh, cô chọn mua hai chiếc bánh kem vị socola. Đây là vị yêu thích của cô đó nha, socola muôn năm!!!

Sau khi mua bánh xong, Vanica vui vẻ trở về nhà. Đi đến một ngõ hẻm, cô thấy một người phụ nữ đang khóc. Vanica đến gần đưa cho người kia một chiếc bánh kem: "Nè, cô gì ơi, sao cô ngồi đây khóc vậy?"

Bốp!!! Vanica bị đánh từ đằng sau.

Ớ, sao thế? Sao lại bị đánh? Cô có gây thù chuốc oán với ai đâu?

Mà... cô đang ở đâu thế này? Chết rồi à?

Khoan khoan, sao oẳng nhanh thế này? Cô mới có 16 tuổi thôi đó, còn chưa xem hết One piece mà?

================================================================

Một luồng sáng chói mắt ập đến. Vanica tỉnh dậy. Cô nhớ là mình bị ai đó đánh lúc đi mua bánh. Cô gãi đầu nhìn xung quanh. Bong bóng... cỏ xanh... mây trắng... mấy cái gốc cây to khổng lồ... ồn ào... sao khung cảnh quen thế nhỉ?

Vanica cố nhớ lại. Là trong One piece, là Sabaody! Vanica vừa phấn khích vừa ngạc nhiên. Quào, nếu đây là mơ thì cô tỉnh lại muộn chút cũng được. Vanica đứng dậy nhưng đôi chân cô không thể cử động. Cô khó chịu nhìn xuống chân mình. Trên chân cô chi chit những vết bầm tím, nhói đau. Đệt, cái giấc mơ cũng chân thực quá đi.

Vanica tìm cách nhấc chân lên, cô không để ý trên người cô là một bộ đồ dành cho nô lệ của bọn Thiên Long Nhân. Vừa lúc đó, có một giọng nói ám ảnh vang lên: "Con nhỏ nô lệ bỏ trốn này, nó ở đây!"

Một tên Long Tinh béo bự chĩa súng về phía cô. Bây giờ Vanica mới nhận ra thân phận của mình. Cái quái... sao lại là nô lệ của lũ Long Tinh?

Đột nhiên Vanica cảm thấy kí ức của cô thật phong phú. Giống nhưu thể nó không chỉ là của cô mà là của hai người vậy. Vanica thấy hình ảnh mình bị người yêu phản bội bán cho Thiên Long Nhân như thế nào, cách cô gái nô lệ chạy trốn ra sao, làm sao để trên người cô ấy không dính phải dấu ấn của bọn Long Tinh. Thấy những hình ảnh ấy, Vanica vô cùng ấn tượng.

Vút... Bụp!

Chiếc roi da tàn nhẫn đánh mạnh lên người Vanica. Đau, cảm giác đau đớn thấu xương. Rõ ràng đây không phải một giấc mơ. Vanica nghĩ đến khả năng có thể cô đã xuyên không tới thế giới One piece. Haha, nếu là như vậy thật thì cô đang trong tình trạng vô cùng thê thảm rồi.

"Đừng nghĩ rằng khi còn ở trên Mariejois ngươi có thể thoát khỏi sự hành hạ của bọn ta thì khi ta dẫn ngươi xuống đây ngươi cũng có thể thoát được. Có bản lĩnh lắm, ta rất muốn nghe thấy tiếng hét cầu xin của ngươi. Con nhỏ lì lợm, ta sẽ đánh ngươi tới chết rồi băm ngươi ra!" Một mụ Long Tinh bôi son chát phấn lòe loẹt dùng roi da đánh Vanica bật máu.

Vanica lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà chửi luôn: "Này con mụ xấu xí, đánh đau đấy!"

Mụ Long Tinh: "..."

Lão Long Tinh: "!!!"

Mọi người xung quanh: "!!!"

Đm, cô bé nô lệ đó cứng vãi! Dám chửi cả Long Tinh.

"Ngươi dám..." Mụ Long Tinh giật cây súng từ tay tên Long Tinh bên cạnh: "Chết đi!"

Đoàng!!!

Soạt... Trong gió vang lên âm thanh nhẹ nhẹ, không gian như bị đông cứng lại. Vanica bình tĩnh đối diện với nòng súng giờ phút này bỗng trở nên ngạc nhiên. Đó là Haki Bá Vương. Dùng được nó toàn người khủng khiếp thôi, kiểu này chắc chắn cô biết nè.

Không để ý, Vanica bị một bàn tay ấm áp bế ngang eo mang đi. Viên đạn ghim vào gốc cây khổng lồ đằng sau, mấy tên Long Tinh đều lần lượt ngất xỉu. Vanica vẫn không hề gì. Cô ngơ ngác nhìn người đang ôm cô bỏ chạy. Một chàng trai trẻ có mái tóc đỏ rực ánh nắng, bên mắt trái có ba vết sẹo dài. Đặc điểm nhận diện này... không lẽ là Shanks Tóc Đỏ sao?

Shanks dừng lại ở lùm cây số 42, nơi đây vắng vẻ không bóng người. Anh đặt cô gái vừa cứu được xuống, nhìn cô rồi khẽ mỉm cười: "Em gái bao nhiêu tuổi thế?"

"Mười sáu!" Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Vanica cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy rồi điềm tĩnh trả lời. Anh chàng này vô cùng đẹp trai, ba vết sẹo trên mắt cũng chỉ làm cho anh ta thêm độ ngầu chứ chẳng làm mất đi nét đẹp của anh chút nào.

Shanks nhìn cô nhóc thú vị trước mặt mình: "Em không sợ chết à?"

Sợ cái gì chứ? Cô đây là chết một lần rồi mới tới cái nơi này ấy. Không chết không xuyên vào được One piece nhé!

"Này, nói gì đi?"

"Không sợ! Dù sao thì chết rồi cũng đâu cảm thấy sợ được nữa?" Vanica vẫn để đầu óc ở một nơi khác. Cô gần như lục lại gần hết kiến thức của mình về nhân vật Shanks này để chuẩn bị tâm lý đối phó với anh ta. Shanks là người tốt, anh khá vui vẻ nên có lẽ không khó nói chuyện đâu.

Shanks cười vui vẻ, anh đưa tay ra trước mặt cô: "Này cô bé thú vị, gia nhập băng của anh không?"

Băng nào? Băng hải tặc Tóc Đỏ á? Ôi thần linh ơi, lúc đi mua bánh cô còn ước được trở thành hải tặc đó. Woa, giờ thì mơ ước thành hiện thực luôn.

"Thế nào? Nếu em đồng ý, anh sẽ tháo cái vòng trên cổ cho em và đưa em chạy khỏi đây. Còn nếu không thì anh vẫn sẽ tháo cái vòng đó ra, nhưng chạy được hay không thì tùy vào bản lãnh của em nhé!" Shanks cười gian xảo đưa ra một cái điều kiện không thể từ chối.

Vanica đâu có ngu, có người đưa cô trốn thì đương nhiên cô phải đồng ý rồi. Cô gật đầu nắm tay Shanks. Mùi nước biển mặn hòa vào mùi gió. Có lẽ nó đến từ mái tóc anh. Thú thật, mùi nước biển mặn mà hoang dại trên người những hải tặc đối với cô còn tuyệt hơn mùi nước hoa nồng nặc của lũ Thiên Long Nhân. Đó là mùi của tự do.

Shanks đưa cô tới nơi tàu của anh đang neo đậu. Một vài thuyền viên đang đứng trên boong tàu. Một anh chàng cao gầy có mái tóc bù xù, trên trán đeo băng đô mang dòng chữ Yasoop nhảy xuống đất.

"Ô, các anh em, xem thủ lĩnh của chúng ta đem ai về này!"

Nếu Vanica nhớ không nhầm thì đây là Yasoop, xạ thủ của băng Tóc Đỏ. Sau khi nghe Yasoop nói, tất cả ánh mắt dồn về phía Vanica.

"Hi..." Vanica dơ tay lên chào mọi người.

Everybody: "..."

Mãi mới có một giọng nói giễu cợt vang lên: "Ai da, cuối cùng thuyền trưởng cũng biết ăn thịt rồi, không còn chỉ ăn rau nữa ha?"

"Đúng nha, lần đầu thấy anh dẫn con gái về đó thuyền trưởng!"

"26 mùa xuân rồi thuyền trưởng mới có ngày này đó. Đừng chọc anh ấy nữa đi!"

Vanica: "..." Mấy tên này đang nghĩ cái quái gì vậy?

Mà không quan trọng, quan trọng là chân cô đang đau mà cổ vẫn đeo gông. Cái tên Tóc Đỏ nói sẽ tháo gông cho cô cơ mà?

"Tôi tháo ra nhé?" Shanks chạm tay lên chiếc gông ở cổ Vanica. Hỏi gì nữa, làm như cô muốn đeo cái thứ chết tiệt này lắm ý.

Bùm!!! Haki vũ trang cấp cao được Shanks sử dụng đã giúp Vanica phá được cái gông. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ la um lên vì sợ, nhưng Vanica đã biết rõ Shanks có thể dùng Haki cấp cao nên cô vô cùng điềm tĩnh khiến cả băng Tóc Đỏ trầm trồ.

"Lên tàu thôi! Từ nay cô ấy sẽ là đồng đội của chúng ta!" Shanks dõng dạc tuyên bố.

-----------------------------------------------------------------------------

Chap đầu tiên ạ, mong mn ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro