Siêu tân tinh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Hả?" Vanica cố tình làm như mình không nghe rõ lắm. Cô hơi nhích người, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Shanks: "Hì hì... Hôm nay em không được khoẻ, để hôm khác đi..."

"Không được!" Shanks giữ chặt tay cô lên đầu giường.

Vanica nhìn thấy đã biết hôm nay mình không thoát được, muốn tỏ ra đáng thương một chút...

"Mấy hôm nay hai bé nhà mình quần em rất mệt. Đêm nào tụi nó cũng làm em không ngủ được gì hết. Lưng em đau lắm..."

"Ồ, thế à? Vậy để anh mát xa cho em là được, đảm bảo ngày mai sẽ hết đau."

Vanica hơi giật giật khoé miệng: không đứng dậy được luôn chứ hết đau cái gì?

"Ưm..." Vanica không để ý rằng anh đã sớm bỏ áo sơ mi của mình, dùng chiếc áo đó chói chặt tay cô lên đầu. Sau đó cúi xuống hõm cổ của cô, gây nên một cảm giác nhột nhột khó chịu.

"S... Shanks... Cởi... ư... Mở trói cho em..." Tay Vanica mỏi nhừ. Nếu cô còn đủ sức, chắc chắn cô chỉ cần vung tay là gỡ được trói. Nhưng cô hôm nay hoàn toàn chẳng có tí lợi thế nào, bị ai kia chiếm tiện nghi.

"Không cởi, em chạy mất thì sao?" Shanks rất thong thả cởi từng nút cúc áo của Vanica. Vòng một căng đầy từ từ hiện ra trước mắt, lấp ló sau chiếc bra màu trắng. Shanks có vẻ không hài lòng, mắng yêu: "Sao em đi ngủ còn mặc nội y thế? Không thấy khó chịu sao?"

"Con sói nhà anh, không mặc... ư... Để chết à?" Vanica từ chối phản kháng, cô đang bận gỡ tay ra khỏi lớp trói chặt của anh đây.

"Hừm, em có mặc hay không cũng như nhau mà..." Anh chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào giữa khe ngực của Vanica, kéo một cái, chiếc bra nhanh chóng đứt ra, rơi thành hai mảnh.

"A... Anh... Làm hỏng áo của em rồi." Vanica vẫn còn tâm trạng nghĩ đến cái áo. Đùa chứ kinh tế lạm phát, truy nã còn lẻ lòi ra, cô phải tiết kiệm ngân sách.

"Vanica..." Shanks bỗng dừng lại, hơi trầm ngâm: "Em đã sinh con thì cũng có sữa đúng không?"

Vanica nghe xong càng luống cuống với việc cởi trói hơn nữa. Trời má, cô biết tên này định làm gì rồi.

"Anh cũng muốn thử..."

"Không có!" Vanica lộ rõ vẻ hốt hoảng, mau chóng phủ nhận: "Em không phải bò mẹ, không có nguồn sữa dồi dào như thế."

"Tiếc thật..." Miệng nói tiếc, nhưng tay anh vẫn cố nắn hai gò bồng đào của cô, cố gắng tìm chút sữa.

"Em đã nói không có rồi mà..." Vanica cúi xuống tặng cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt rồi nhả ra, cắn vào tai anh thủ thỉ: "Muốn có sữa thì làm thêm một nhóc nữa..."

Nghe xong câu nói của cô, anh khẽ nở một nụ cười gian xảo: "Quá trình tạo em bé, bà xã cứ nằm yên hưởng thụ. Mọi thứ để anh lo..."

Vanica chìm vào cơn mê man...

Hai ngón tay nhanh như con rắn, trườn vào nơi tư mật của cô. Hơi thở của Vanica trở nên dồn dập hơn, một chút mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt.

Còn chưa làm gì cả, cô đã kích thích tới mức này, hoá ra lâu nay không chỉ có anh phải ăn chay...

"Ưm... Hai ngón... Hưm... Không đủ..."

"Anh chẳng nghe thấy em nói gì cả..." Shanks nghe câu nói dâm đãng của cô, không nhịn được liền trêu chọc.

Còn Vanica vẫn nghĩ rằng anh không nghe thấy thật. Hai ngón tay khuấy đảo trong hang động khiến cô vô cùng khó chịu, giãy giụa muốn nhiều hơn thế...

"Anh xấu xa!"

Shanks nghe cô nói như vậy, liền cắn lên trái đào của cô một cái. Vanica ưỡn người lên, bị kích thích tột đỉnh.

"Miệng nhỏ còn dám hư, anh sẽ phạt em đấy." Nói rồi cũng không quên cảnh cáo bằng cách chạm đúng điểm G của cô. Tất cả những gì thuộc về thân thể ấy anh đều biết rõ, cô nhạy cảm ở chỗ nào, nhạy cảm ở mức độ nào, sẽ cảm thấy thế nào... Không gì qua được tay anh...

Và Vanica cũng thân thuộc người đàn ông trước mặt y hệt thế.

Vậy là những lần họ cùng nhau lăn lộn trên giường biến thành những trận chiến thể lực. Đáng tiếc, người đàn ông tinh lực quá dồi dào khiến cô gái nhỏ lần nào cũng khóc lóc xin tha.

Đêm nay không có ngoại lệ...

"Á... Em... Huhu..." Vanica đang bấu chặt vào ga giường, dìm mặt mình sâu xuống gối, cố gắng kìm nén tiếng rên thê thảm.

Họ chơi doggy.

"Sao thế? Em nhận thua hả?"

"Hic... Anh lúc nào cũng bắt nạt em. Khoẻ hơn người ta... Ưm... Thì... Thì hay lắm sao?" Vanica vừa nói vừa không kìm được một vài âm thanh phát ra. Cái cảm giác vừa sung sướng lại vừa mệt mỏi này thật độc ác mà...

Nó khiến cô vừa muốn dừng lại vừa không thể ngừng lại...

"Anh... Mau nhanh lên đi... Huhu..." Vanica đã phải bất chấp da mặt mỏng của mình van xin. Bụng cô đã giữ tư thế này suốt một tiếng rồi, quặn lại, có cảm giác cái eo không còn là của mình nữa.

"Ngoan nào, sắp xong rồi..." Shanks an ủi cô gái đã muốn bỏ cuộc, vuốt nhẹ lọn tóc dính đầy mồ hôi...

Vì mục đích cao cả là làm tăng dân số thế giới, bổ sung lực lượng giải cứu Diễm My, cô phải cố gắng thôi.

Vanica đang vùi đầu vào trong gối, đột nhiên cảm thấy có một dòng dịch nóng đi vào trong bụng mình. Mà lúc này cô cũng cao trào gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền nằm bẹp xuống giường...

Shanks nhìn bộ dạng không thể thảm hơn của Vanica, nằm xuống bên cạnh vỗ vỗ vào tấm lưng trần của cô: "Còn có chuyện này quên không nói với em..."

Vanica hiếu kì đưa khuôn mặt đẫm mồ hôi, hơi có vài giọt nước trên khoé mắt mad nhìn anh, giọng nói bỗng trở nên mềm nhũn...

"Chuyện gì ạ?"

"Nếu lần sau muốn hẹn hò với người khác? Cũng được thôi, nhưng trước hết, phải biết rằng sáng hẹn hò với họ đêm sẽ phải hẹn với anh..." Shanks nhẹ nhàng ôm Vanica vào lòng: "Và tất nhiên là hẹn hò cả đêm, không nhẹ nhàng như hôm nay đâu..."

"Em... Cũng sẽ làm thế với anh..." Vanica vẫn chưa thể quên khoảnh khắc anh ngủ quên ở trong quán rượu cả đêm, mà chủ quán lại là một cô gái.

Cô cũng biết ghen đấy!

"Được." Shanks có vẻ hài lòng xoa xoa mái tóc ướt đẫm của Vanica: "Giờ đi ngủ nào..."

----------------------------

Sáng hôm sau...

"Dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi, cái con nhóc này!" Tiếng gọi ngoài cửa đánh thức Vanica. Cô đưa tay dụi mắt, miệng lảm nhảm chửi người phá hỏng giấc ngủ của mình.

Đồng hồ đã điểm hơn 11h trưa. Có lẽ vì quá mệt nên Vanica quên luôn cả giờ giấc. Vậy mà cũng không ai gọi cô dậy cả.

"Ba ơi, cá, cá!" Ata cầm trên tay một con cá cỡ lớn, cậu bé vừa đi câu cùng với mọi người. Shanks đỡ lấy con cá, xoa đầu cậu bé rồi bảo nó ra ngoài đợi bữa trưa. Sena rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Benn nghe đọc sách rất chăm chú. Khung cảnh yên bình thế này đáng lẽ Vanica phải được nhìn thấy từ lâu...

"Em dậy rồi?" Shanks vừa mang con cá lớn vào bếp cho Roo thì thấy Vanica thẫn thờ đứng ở cầu thang. Anh lên tiếng gọi làm cô sực tỉnh.

Vanica đi xuống cùng với mọi người. Benn đang dạy cho Sena thứ gì đó về trật tự của Thế giới, cuốn sách mà anh đang đọc cho Sena nghe cũng là về sự cân bằng ba lực lượng của thế giới.

Sena là một cô bé thông minh, và con bé cũng có hứng thú với những điều này hơn Ata. Thằng nhóc ưa mạo hiểm chỉ muốn đánh nhau với vua bin hàng ngày, muốn trở nên mạnh mẽ giống cha mẹ và các chú, còn mấy kiến thức trong sách vở, nó gần như không quan tâm.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, nó bình tĩnh hơn Sena nhiều.

"Thuyền trưởng, có thông tin về một vài siêu tân tinh đã xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta rồi. Chúng cướp bóc và giết người vô số, chúng ta làm gì đây?"

"Siêu tân tinh? Lũ lần này là Thế hệ tồi tệ nhất đúng không?" Shanks hỏi lại. Nếu là thế hệ tồi tệ nhất, có vài kẻ khá thực lực, anh cũng muốn xem thử.

"Vâng, có cả Luffy trong đám đó, nhưng không có tin tức về việc thằng bé ở Tân thế giới."

"Tôi hiểu rồi..." Shanks lật trang báo tiếp theo: "Vani, em biết bao nhiêu người trong đám thế hệ tồi tệ?"

"Chưa gặp nhiều tên trong số chúng, nhưng em biết hầu hết thông tin về chúng." Vanica ngồi xuống bên cạnh Shanks: "Có ba kẻ đang ở trong lãnh địa của ta: Basil Hawkims, XDrake và Eutass Captain Kid. cũng nhắm anh đấy."

"Tệ nhỉ?" Shanks nói nhưng mặt chẳng tệ tí nào: "Trên tàu có trẻ nhỏ, chúng ta cố gắng để giao đấu trên cạn thôi. Benn, tìm một hòn đảo gần đây đi."

"Bọn chúng cùng thế hệ với Luffy, anh đừng chủ quan. Trong số này có một tên truy nã cao hơn cả Luffy khi đặt chân lên Sabaody." Vanica nhắc nhở Shanks, cô hơi lo lắng vì trông anh ấy chả có gì là thận trọng cả: "Và chúng lần hải tặc chính hiệu. Cả dân thường chúng cũng chẳng bỏ qua đâu."

"Anh không chủ quan, đừng lo. Anh chỉ đang hào hứng, chiêm ngưỡng sức mạnh của thế hệ tương lai này..."

_______________________

Đừng ai hỏi vì sao tui lâu ra chấp mới 😥 lâu không viết H bây giờ viết lại ngại gần chớt

Chap sau là màn chào sân của anh tóc đỏ may mắn nhất hội Siêu tân tinh và câu chuyện 'những thằng tóc đỏ chỉ nên có một tay...'

Thả sao để đi giải cứu Diêm My cũng au nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro