Thách đấu leo rank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi chọc phải con cún nhỏ hơi bị quạu, kết cục của chú Shanks nhà chúng ta là...

"Vanica, đợi... đợi anh một chút!" Tên nào đó vứt liêm sỉ đuổi theo con cún nhỏ đang quạu.

"Cút!" Vanica cục súc mắng bừa một câu ai ngờ đụng trúng trái tim nhỏ bé dễ tổn thương của ai kia. Cô lạnh lùng khoác túi đồ lên vai, đến bên con thuyền nhỏ của mình. Có vẻ cô gái này đã bị ảnh hưởng bởi ông bố Đệ nhất kiếm sĩ nào kia mà bây giờ đi biển chỉ thích thuyền nhỏ, có ngày bị sóng thần nó đánh cho thì... à mà quên, chị nhà biết bơi và lặn :) (Thích lặn sâu giống mình)

"Vanica... em định đi đâu vậy? Em có thể đi đâu hả?" Hết nịnh nọt lại chuyển qua đe dọa, đến bây giờ Shanks vẫn nghĩ anh là bến đỗ duy nhất của cô thì anh sai lầm rồi!

Vanica không thèm trả lời, mặc kệ ai kia giục giã, cô mặc kệ không trả lời. Hừ, ở nhà chồng không được thì bà đây tìm về nhà với papa thân yêu, ai bảo không có chỗ nào để đi?

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, từ sau lưng Vanica nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc:"Hai ngươi định đưa nhau đi đâu với con thuyền nhỏ đó vậy?"

Vanica như chết đuối vớ được cọc, lao đến ôm papa thân yêu như lần đầu tiên gặp lại, nhưng lần này không vui vẻ mà mếu máo ăn vạ: "Papa, con không ở với hắn nữa, papa cho con về nhà với papa cơ!"

Đương nhiên trình độ ăn vạ thượng thừa này tuy chưa đủ để Mihawk cho cô về nhà nhưng vẫn làm papa này lo lắng. Mihawk tặng Shanks một ánh nhìn 'thương yêu': "Ngươi lại làm gì nó rồi?"

Mihawk căn bản không thể tin tưởng tên Tóc Đỏ này a. Bạn bè gì mà nhân lúc anh không để ý đã thịt luôn con gái nuôi yêu dấu của anh rồi. Chẳng lẽ anh lại tìm hắn mà băm ra? (Muốn băm cũng không được mà...)

"Ta có làm gì đâu." Shanks huýt sáo quay đi (y điệu bộ thánh Lù lúc nói dối :)))

Vanica lập tức ăn vạ part 2: "Có mà, papa không biết hắn trêu chọc con đến khóc. Papa, hắn bắt nạt con, papa phải làm chủ cho con a..."

Mihawk bất lực nhìn Shanks rồi lại nhìn Vanica. Anh phải công nhận gu của Shanks rất mặn, loại con gái này cũng thích được? Nhưng mà thôi, con hư tại cha nha, anh không nên ý kiến :)))) 

"Rose... ngươi đã bao nhiêu tuổi vậy?" Mihawk chọc đúng nỗi đau của Vanica. Đây không phải chê cô già đấy chứ? Không đúng, cái chị Boa gì gì đó hơn cô hai tuổi lận mà vẫn thu hút đàn ông đấy, vớ vẩn, cô sao có thể lão hóa sớm như vậy chứ? :>

Vanica sụ mặt ra. Chê cô trẻ con chứ gì? Được lắm, đợi chị đây ngầu cho rồi biết nhá.

"Hắn ta giả vờ không nhận ra con, hắn làm con khóc đấy!" Vanica vẫn uất ức ăn vạ.

Nhưng mà cái ông bố này kiểu... "Có mỗi thế thôi à?"

Vanica: "..."

Shanks: "..." Ừ, có mỗi thế mà ông đây bị giận từ nãy tới giờ đấy, ngươi có hiểu không hả? Ngươi không giúp ta mà hình như còn muốn thêm dầu vào lửa thì phải. Được rồi, bạn tốt, coi như ngươi chưa xuất hiện tại đây.

"Hay là bỏ qua đi...?" Mihawk đột nhiên lên tiếng.

Vanica: "..." Nghe nhẹ nhàng vãi nhỉ?

Shanks: "..." Sorry anh em tốt :>

Haha... Vanica cười thầm quay sang nhìn Shanks đang tỏ bộ mặt đáng thương thì ít mà đáng ghét thì nhiều :))))

"Ngươi nói chuyện với ta một chút!" Vanica giật mình khi bị Mihawk gọi. Đương nhiên không có anh giai Shanks tham gia vào.

Sau khi nghe kể toàn bộ những gì liên quan đến việc giận dỗi huyền thoại kia, Mihawk kiểu... tao không còn gì để nói với mày nữa rồi con gái ạ.

"Ngươi có nghĩ đến mục đích của hắn là gì không?" Mihawk lạnh lùng hỏi, khóe môi hơi cười.

"Ai thèm biết?" Vanica càu nhàu nghịch kiếm của Mihawk. 

"Nhỡ hắn thử tình cảm của ngươi thì sao?" Mihawk hỏi tiếp.

"Kệ... Ê, ông đùa gì thế ông già?" Thử tình củm à? Sao cô không nghĩ tới nhở? Nhưng như vậy không phải là Shanks không tin cô sao, càng đáng giận hơn.

"Ngươi xa hắn lâu như vậy, có chắc hiểu được con người hắn hiện tại?" Mihawk sắp thành vua đặt câu hỏi...

Vanica im lặng. Vì chính lí do này mà cô không dám tha thứ cho Shanks dễ dàng như vậy. Cô thừa nhận cô không thể hiểu anh của hiện tại... 

"Không hiểu? Ngươi cũng không muốn tìm hiểu sao?" Mihawk xác lập vua hỏi khó của fic này :)

"Có muốn hiểu thì cũng không hiểu được?" 

"Mười năm qua không chỉ có ngươi cố gắng đâu. Hắn vẫn đợi ngươi." Mihawk nói ngắn gọn dễ hiểu. Shanks quả thật đợi cô rất lâu, phấn đấu rất lâu, có được quyền lực như hôm nay, không phải không có một phần là vì muốn làm chỗ dựa cho cô.

Thế là cuối cùng chị nhà vẫn bị Mihawk thuyết phục về nhà với anh yêu. :>

Khi Vanica xuất hiện, cả băng Tóc Đỏ đợi chờ một cơn tức giận đến từ Vanica. Nhưng cả băng lại bất ngờ khi Vanica không nói không rằng gì nằm luôn trong lòng Shanks.

Benn: "Hết giận nhanh vậy à?"

Yasopp: "... chưa hiểu chuyện gì?"

Băng Tóc Đỏ: "!!!"

Shanks nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình: "Em hết giận rồi?"

"Đoán xem?" Vanica đương nhiên là chưa hết giận đâu anh hai :)

Shanks hiểu được ý của Vanica. Anh không dám vui mừng. Lúc này băng Tóc Đỏ đang nhìn Vanica với con mắt xa lạ. Chỉ có một số thành viên mới nhận ra cô bé.

Mười năm qua băng Tóc Đỏ có không ít thành viên mới nhưng thành viên cũ cũng nhiều người không nhận ra cô. Cô thay đổi quá nhiều, từ vẻ ngoài đến phong cách ăn mặc, sức mạnh và cá tính. Có chút gì đó hoang dại, vô tư, thần bí mà đem đến cho người ta cảm giác không thể động vào cô gái này.

Benn nhìn đám nai vàng ngơ ngác, dập điếu thuốc trên tay: "Giới thiệu một chút đi, có nhiều người ở đây không biết em là ai đâu."

Vanica đơn giản là giơ tay lên chào và ngắn gọn giới thiệu: "Vanica, 27 tuổi, gọi tôi là Vani được rồi!"

Benn thở dài. Anh buộc phải lên tiếng giới thiệu lại: "Một thành viên của băng chúng ta, trong quá trình luyện tập 10 năm, vừa trở lại. Vị trí trong băng thì..." Benn nhìn Shanks không thấy có phản ứng liền tiếp tục: "Tự nhìn tự đoán... Nói về sức mạnh, tôi tin 10 năm là quá đủ để cô ấy vượt lên trên đám tân binh các cậu."

"Thuyền phó, sao anh tự tin vào khả năng của cô ấy như vậy chứ?"

"Đúng đó, anh nên xem lại đi! Vừa rồi có thể đối phó với ba người các anh là các anh nhận ra cô ấy nên mới nhường thôi. Làm gì có đoạn mạnh hơn đám anh em lăn lộn trên biển như chúng tôi chứ?"

"Đúng đúng, muốn bọn này phục thì chứng minh xem nào!"

Mihawk ngồi một góc theo dõi màn ra mắt đầy phản đối này mà cười thầm. Anh rất muốn xem kịch hay. Con bé này liệu đã mạnh hơn cái thời lên đảo tìm anh học haki hay chưa? Hay là 10 năm qua nó dậm chân tại chỗ vậy?

Vanica nhìn mấy anh em không chịu phục kia: "Tôi mà thắng cả đám các anh thì sao?"

"Ai cho cô cái tự tin đó vậy cô gái? Chúng tôi ít nhiều cũng từng là hải tặc hoặc thuyền trưởng hải tặc đó. Cô coi thường bọn này quá vậy?"

"Ô, vậy tôi muốn test thử trình độ của Thuyền trưởng hải tặc bây giờ quá đi. Nhưng mà có chơi có chịu nha, nếu tôi thắng các anh, chức vụ cao nhất trong đám đấu với tôi thuộc về tôi!"

Vanica nhìn lên người đàn ông đang tiện tay ôm cô trong lòng, phả hơi nóng vào cổ anh: "Được không Thuyền trưởng đại nhân?"

Shanks nhìn đồng đội của mình đang nhao nhao đòi công bằng: "Có thưởng có phạt, các cậu nghĩ sao?"

"Không thành vấn đề! Người cao nhất trong đám chúng tôi muốn đấu với cô là Chỉ huy số 4 của băng, nếu cô thắng tất cả chúng tôi, bao gồm anh ấy, chúng tôi nhận thua và cô sẽ trở thành chỉ huy."

Shanks mỉm cười: "Được thôi! Vậy bắt đầu trong khu rừng này đi, ai bị đánh bại thì người đó trở về đây đầu tiên, người thắng chung cuộc sẽ ngồi lên vị trí chỉ huy số 4, vậy nhé!" Rồi anh quay xuống cô gái tự tin cười cợt trong lòng mình: "Vất vả cho em rồi!"

"Không vấn đề, có thưởng là được!"

Vanica rất khảng khái đi vào rừng. Băng Tóc Đỏ rất mạnh, sức cũng đồng đều. Mặc dù họ không mạnh như bộ ba chỉ huy Benn, Roo, Yasopp thì cũng không kém họ là bao. Xem ra lần này cô muốn leo cao phải dựa vào thêm cả cái đầu nữa rồi.

"Chúc may mắn!" Tiếng Shanks quen thuộc vọng lên từ phía sau bỗng chốc khiến Vanica ấm lòng...

---------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap thì tui bùn ngủ quá các đồng chí ạ.

Miền Bắc trời lạnh thôi ăn cẩu lương của couple Shanks x Vanica cho nóng đi ha :))))

Rì viu chap sau Vanica thể hiện sức mạnh và có cả thú cưng của Vanica nữa nhá :3

Iu mn :333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro